Đến tận buổi chiều, Sana mới nhấc được tấm thân nhức nhối dậy. Nàng lảo đảo bước vào nhà tắm
'Đó hoàn toàn không phải là 1 giấc mơ'
Vuốt mái tóc bị xơ rối, Sana vô hồn nhìn dòng nước chảy xuống khắp người nàng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phía biên ngoài, Sana không muốn nghe. Nhưng vì nó cứ vang lên liên tục nên nàng đành phải nhấc máy.
Nayeon: Sao em không đến sân bay tiễn Dahyun? Con bé trông có vẻ buồn lắm đó
Sana: Nayeon unnie...đừng nhắc tới Dahyun nữa
Nayeon: Sao vâ-
Sana lạnh lùng cúp máy, đồng thời tắt nguồn điền thoại rồi ném vào 1 góc.
Lúc này Sana thật sự rất mệt mỏi, đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo, nàng bỗng nhớ tới Tzuyu
Sana: Chị nhớ em Tzuyu...
Mấy ngày sau đó Sana đều tự nhốt mình ở nhà, nghỉ học, không tiếp xúc với ai. Cô nhớ Tzuyu, nhớ cả Dahyun nhưng nàng hận cô ấy nhiều hơn.
Vì lo lắng cho Sana mà 1 tuần sau Tzuyu đã đến thăm cô
Tzuyu: chị ăn có đầy đủ không vậy? Trông tiều tụy quá
'Cái bộ dạng trách móc này, thật giống Dahyun'
Sana: Vào nhà đi, chị cũng có chuyện muốn nói với em
Tzuyu nhìn quanh nhà Sana, nó trông u ám hơn lần trước cô đến, có lẽ vì rèm cửa không được kéo ra.
Tzuyu: Chị muốn nói chuyện gì với em?
Sana: Tzuyu...chúng ta chia tay đi
Tzuyu: Tại sao? Em đã làm gì sai? chúng ta vẫn còn đang tốt đẹp cơ mà
Sana: Không phải em sai, là chị sai. Chị không còn xứng với em nữa. Từ giờ trở đi chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa
Tzuyu: Dahyun unnie đi khiến chị khủng hoảng tới vậy sao? Giờ em nghĩ lại, có lẽ từ trước đến giờ chị chưa từng thích em, mà là thích Dahyun kìa
Sana: Chị không có!
Tzuyu: Chị thì biết cái gì? Chia tay thì chia tay, tôi cũng muốn chia tay từ lâu lắm rồi
Sana: Tzuyu!
Bị Tzuyu hất ra, tay rất đau nhưng Sana trong lòng lại càng đau hơn. Em ấy phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu, chính mình là người nói chia tay trước, so với mình thì em ấy lại càng đau khổ hơn,
Sana: Tzuyu...chị thực sự xin lỗi
Sana là đau lòng đó, nhưng lại chính là không đau khổ như nàng tưởng tượng.
------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau đó nàng đã có thể đi học trở lại. Cũng không còn hận Dahyun nữa, ngược lại có chút nhớ. Sana vẫn chưa quen với cuộc sống thiếu thốn Dahyun, không còn ai nấu cơm giặt quần áo cho nàng, cũng không còn ai rủ nàng đi học chung, không ai ở cạnh mỗi khi nàng bị bệnh. Thật bứt rứt khó chịu làm sao.