Sau lần ở nhà Jeongyeon hôm ấy, Sana đã có lại niềm tin, tiếp tục đến công ty. Nàng dự định sẽ tăng cường thả thính nhiều hơn nữa, ít nhất là trước khi bọn họ kết hôn, nàng phải giành lại được Dahyun của nàng.
Người tính không bằng trời tính, Sana còn chưa kịp làm gì cả thì hôn thê của Dahyun đã phòng cô như phòng cướp rồi.
Irene: Thư kí Sana, 2 chúng ta đi đâu đó ăn trưa đi
Sana: Thật xin lỗi tiểu thư Bae, công việc của tôi còn nhiều quá, cô rủ người khác đi
Irene: Nhưng mà tôi thích đi với thư kí Sana cơ
Irene chán chường nằm dài trên bàn làm việc của Sana, ngăn chặn mọi động tác làm việc của nàng.
Sana: Tiểu thư Bae xin cô tránh ra đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm
Irene: Nếu thư kí Sana đã từ chối thì thôi tôi đi tìm Dahyun cũng được
Đương nhiên...Sana không thể nào không bận tâm, dù gì thì, là Dahyun mà
Sana: Tôi sẽ đi với cô, tiểu thư Bae. Đừng làm phiền tới giám đốc, cô ấy phải làm rất nhiều việc
Irene: Là không làm phiền giám đốc, hay là không làm phiền Dahyun?
Ngay từ bé, Irene đã luôn thích thú với việc trêu đùa người khác. Từ ba mẹ đến họ hàng, bạn bè không ai là không bị cô trêu chọc. Kể cả khi hứa hôn với Dahyun, Irene cũng chưa bao giờ bỏ được tính cách đó. Nhưng Dahyun thì tẻ nhạt hơn, vì trêu được Dahyun rất khó. Thế nên kiểu người biểu cảm phong phú như Sana chính là gu của Irene.
Nhà hàng 2 người đến ăn trưa là một nhà hàng nổi tiếng, có cách bố trí rất lãng mạn, Irene đã cất công lên mạng tìm hiểu nhà hàng nào phù hợp với cặp đôi nhất. Tất nhiên, không như Dahyun, Irene luôn tự hào mình là người rất tâm lí, lãng mạn.
Irene: Sana muốn ăn gì đừng ngại, hôm nay tôi bao người đẹp
Sana: Cảm ơn, tiểu thư Bae cũng rất xinh đẹp
Irene: Sana còn khách sáo làm cái gì? Cứ gọi tôi là Irene, đừng cứ lúc nào cũng một tiếng tiểu thư Bae hai tiếng cũng tiểu thư Bae
Sana: Tiểu thư Bae cô không ăn à?
Irene: Được rồi được rồi, cứng đầu lắm. Nhưng mà Sana vẫn đáng yêu nha
Chà, trình độ thả thính của Irene vẫn đẳng cấp như vậy, nếu không phải trong tim Sana đã có Dahyun rồi chắc nàng cũng bị cô ấy câu mất hồn.
Sana: chúng ta không phải ra đây để ăn trưa sao? Nếu cô không ăn, thì tôi xin phép quay trở lại công ty
Irene: Sana thích Dahyun đúng không?
Lý do khiến một người đã đứng lên chuẩn bị ra về như Sana ngồi xuống lại và tiếp tục ăn, chỉ có thể là việc liên quan đến Dahyun
Sana: cô đúng là biết cách nói chuyện đấy
Irene: Đúng không? Sana thích Dahyun nhà tôi à?
Sana: Dahyun vẫn chưa phải là của cô, tiểu thư Bae. Cô đừng quá ngạo mạn
Irene: Dahyun có gì tốt đẹp đâu chứ? Cậu ấy là con người khô khan, khó tính, hơn nữa...cũng sắp kết hôn rồi. Sana còn vương vấn làm gì nữa?