Dahyun trong kí ức của Jeongyeon là người đáng ngưỡng mộ, cậu ấy thông minh, tài giỏi, đồng thời còn là chủ tịch 1 tập đoàn vô cùng cường thịnh. Trong đầu Jeongyeon chỉ nhớ đến ánh mắt lạnh lùng mà sắc sảo của cậu ấy - một Dahyun oai phong lẫm liệt. Nhưng mà...cô đang chứng kiến cái gì thế này?
Dahyun: Vợ chồng nhà cậu đến rồi đấy à, Sana đang ở trong nhà đấy, mình phơi xong chỗ đồ này rồi sẽ vào ngay
Jeongyeon: Tại sao cậu phải đích thân phơi đồ, người làm đâu?
Dahyun: Sana sa thải hết rồi, cậu ấy nói không muốn ai làm phiền không gian của hai người
Jeongyeon: Vậy là tất cả công việc trong nhà là...
Dahyun: Là mình làm, tất nhiên sao có thể để Sana làm chứ, mình đã từng thề sẽ cho cậu ấy cuộc sống hạnh phúc nhất mà
Jeongyeon: Này, hình tượng chủ tịch đứng trên vạn người của cậu rớt mất rồi đấy. Mặc đồ chủ tịch đứng phơi đồ cho vợ? Cậu là chủ tịch hay người ở vậy?
Sana: Dahyun đang lảm nhảm gì đấy? Phơi đồ xong chưa?
Dahyun: Sắp rồi, sắp xong rồi
Sana bước ra sân, nhéo nhéo lỗ tai Dahyun khi thấy cô đang lười biếng. Sau đó mới để ý đến vợ chồng 2yeon
Sana: Ô? Hai người đến chơi sao không vào nhà đi?
Nayeon: Chị còn sợ em không hoan nghênh bọn chị đến phá đám tổ ấm của hai người
Sana: Hoan nghênh, tất nhiên hoan nghênh rồi, hai người vào nhà đi. Còn Dahyun, nhanh cái tay lên
Dahyun: Dạ dạ
Dahyun cuống quýt gật đầu lia lịa
Rồi không biết kết hôn với mỹ nhân hay kết hôn với đại tư bản ưa thích bóc lột nữa.
-----------------------------------------------------
Dahyun: Rồi, hai người đến đây có chuyện gì vậy?
Jeongyeon: Tzuyu nó nhờ gửi thiệp cưới cho hai người, chủ nhật tuần này, nhất định phải đến đấy
Dahyun: Mình thì...chỉ là...
Dahyun len lén liếc nhìn về phía Sana, không dám nói tiếp. Sana nhìn chằm chằm tấm thiệp một lúc rồi thở dài
Sana: Chỉ là cái gì? Lo cho mình sao? Tất nhiên chúng ta phải đi chung vui chứ, mà không những chung vui mà còn phải quậy banh cái đám cưới đó lên chứ
Nayeon: Thế thì Dahyun phải mang theo dây trói rồi, nhỡ đâu Sana con bé thấy cô dâu đẹp quá chạy tới ôm hôn thì còn trói lại, ném lên giường, xử lí tại chỗ
Sana: Chắc là Jeongyeon cậu ta hay bị chị xử lí như vậy đúng không?
Nayeon: Đúng rồi, thanh niên này cứ thấy gái là mắt sáng lắm
Dahyun: Vậy là 2 sợi dây trói phải không Nayeon unnie?
"Ha Ha Ha Ha"
-----------------------------------------------------
Mặc dù Sana đã nói như vậy nhưng Dahyun vẫn rất lo lắng cho nàng. Thật không ngờ là vẻ mặt Sana lúc Tzuyu và Chaeyoung trao nhẫn cười còn tươi hơn cả cô. Đúng là Dahyun đánh giá thấp mị lực của bản thân rồi, Tzuyu làm sao cướp được Sana khỏi cô chứ.
Càng làm Dahyun yên tâm hơn chính là, lúc Tzuyu và Chaeyoung trao nụ hôn, Sana cũng bất người hôn cô.
Sana: Dahyun là tuyệt vời nhất rồi
Dahyun: Đương nhiên, cậu nghĩ mình là ai? Chủ tịch hẳn hoi đấy
Sana: Biết rồi, đồ tự mãn
Sau lễ cưới, 2 tân nương TzuChaeng còn tổ chức riêng một bữa tiệc khác chỉ dành riêng cho hội Dahyun
Tzuyu: Thấy thế nào? Quy mô đám cưới của em là lớn nhất rồi có phải không? Mọi người thua rồi nha
Jeongyeon: Con nhóc ngạo mạn này, em có tin chị tẩn em trong ngày vui của chính mình không?
Tzuyu: Lêu lêu, Chaeyoung nhà em sẽ bảo vệ cho em, chị làm gì có cửa chạm tới tấm thân ngọc ngà này
Jeongyeon: Dám thách chị mày? Được lắm Tzuyu, xem như vợ em lợi hại
Rốt cuộc bữa tiệc biến thành trò chơi "Đố chị bắt được em" của cặp chị em thân thiết Tzuyu và Jeongyeon.
Dahyun cũng hòa nhập vào cuộc vui, cô phá lệ uống khá nhiều rượu. Sana vợ cô cũng chẳng kém, tửu lượng cao nhất là cô ấy không sai.
Giữa bữa tiệc Mina lại bất ngờ báo một tin vui, Momo và cô ấy quyết định sẽ nhận nuôi một đứa con. Nghe thế, Jeongyeon và Nayeon cũng đòi đi cùng Momi để nhận nuôi một bé gái xinh xắn
Dahyun cũng thích có trẻ em trong nhà, hằng ngày cùng với Sana quây quần trong tiếng cười đùa của lũ trẻ, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích rồi
"Dahyun nè"
"Gì vậy?"
"Chúng ta cũng nhận nuôi vài đứa đi"
"Một cặp song sinh, cậu thấy được không?"
"Ngày mai đưa em đi gặp chúng nha?"
"Chiều em hết"
"Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?"
"Kim Saida và Kim Sayun"
❤