Không phải tôi không thể buông bỏ, mà là cậu làm tôi không thể buông bỏ

622 49 6
                                    

9h tối, Dahyun đang ôn bài thì chuông điện thoại reo, Dahyun đã tính không bắt máy rồi nhưng đến khi liếc qua màn hình điện thoại, Dahyun lập tức dẹp sách vở qua 1 bên

Dahyun: Có chuyện gì vậy Sana?

Sana: Cậu quyết định mai đi chơi đâu chưa?

Dahyun: Rồi,  Công viên Seoul Land lúc 8h nha

Sana: À này...cho Tzuyu đi nữa có được không?

Dahyun:...Cậu hẹn em ấy đi rồi à?

Sana: Ừ, em ấy hẹn mình đi chơi, nhưng mà mình lỡ hứa với cậu rồi, nên rủ em ấy đi chung với tụi mình luôn. Sao vậy? Cậu giận à?

Dahyun: Mình đâu có tư cách gì giận cậu đâu chứ, cứ làm theo ý cậu đi

Sana: A ừm...mình nghe giọng cậu hơi trầm, cậu sao vậy?

Dahyun: Mình mệt thôi, cúp máy đây

Sana: N-Này?!

'Đây là lần đầu tiên Dahyun ngắt điện thoại của mình. Cậu ấy mệt lắm à? Lúc ở trường vẫn còn bình thường mà'

--------------------
Hôm sau

Momo: Ohh, lâu lắm rồi mình mới đi công viên giải trí đấy 

Dahyun: Cậu không phải có nhiều bạn gái lắm à? Không đưa đến những nơi như này sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dahyun: Cậu không phải có nhiều bạn gái lắm à? Không đưa đến những nơi như này sao?

Dahyun: Cậu không phải có nhiều bạn gái lắm à? Không đưa đến những nơi như này sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Momo: Không, mình chỉ hẹn hò về đêm thôi, đi nhà hàng rồi lăn lên giường ấy mà

Mina: Sở khanh!

Mina: Sở khanh!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ