Viên Mãn

811 38 4
                                    

Dahyun xuất phát từ sớm, cô tắt điện thoại rồi kéo vali ra sân bay. Cha mẹ cô cười cô vì nôn nóng trở về Mỹ quá, nhưng chẳng ai biết đằng sau dáng đi gấp gáp đó là cả một nỗi buồn sầu thảm, chẳng ai biết cô đã phải bỏ lại sau lưng những gì.

Đứng ở sân bay đợi sẵn là dàn vệ sĩ đến từ Mỹ, từ sau vụ của chị họ thì họ dần trở nên cảnh giác hơn, địa vị gia đình Dahyun không phải hạng tầm thường, tự nhiên có rất nhiều kẻ thù.

Sáng hôm nay Irene có gọi cho cô, cậu ấy vừa giở giọng mè nheo vừa kể lể với cô. Rằng cậu ta thật sự không phải người gửi cho mẹ mình bức hình kia, rằng cậu ta cũng không ngờ mẹ mình lại bắt cóc chị họ cô. Irene đồng ý nhượng lại 5% cổ phần công ty cậu ấy cho Dahyun tạ lỗi.

'Cậu biết nhận lỗi là tốt, nhưng...đâu phải cứ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, chị họ tôi vẫn bị bắt, còn tôi vẫn phải trở về Mỹ'

'Từ ngày xưa cho tới bây giờ, vẫn là tôi rời bỏ cô ấy trước, vẫn là tôi nhát gan, chưa làm được gì cho cô ấy cả, vẫn là tôi...không xứng đáng với Sana'

'Sana lúc nào cũng vậy, cô ấy vẫn luôn rất lương thiện, rất đơn thuần và trong sáng, nhưng bởi vì tôi cô ấy mất đi bản chất thanh thuần của mình'

Trước khi Dahyun lên máy bay, cô quay lại nhìn mảnh đất Đại Hàn lần cuối, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng Dahyun đặt chân đến đây

'Tạm biệt, mối tình đầu của tôi'

---------------------------------------------------------

Sana: Cảm ơn, tiền xe của bác đây, khỏi thối

Sana lao ra khỏi taxi rồi chạy vụt vào sân bay

'Đâu rồi! Cậu ấy đâu rồi'

Sana chạy khắp sân bay nhưng không thấy bóng dáng Dahyun, nàng còn cẩn thận nhìn những người có đeo khẩu trang nhưng chẳng ai có vẻ là Dahyun cả. 

"Cô nhân viên, cho tôi hỏi chuyến bay lúc 10:00 đã cất cánh chưa?"

"Hôm nay không có chuyến bay nào cất cách lúc 10:00 cả thưa quý khách"

"Sao?"

"Chuyến bay gần nhất là chuyến sẽ cất cánh lúc 11:00"

"À...cảm ơn cô"

Sana vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mina - đầu cơ cung cấp thông tin cho nàng

'Không lý nào Mina lại nói dối mình được'

"Alo Mina à, nhân viên sân bay nói hôm nay không có chuyến bay nào cất cánh lúc 10:00 cả. Cậu có nhầm lẫn gì không?"

"Xin lỗi Sana, Dahyun vừa gọi điện cho mình, hóa ra cả mình và Chaeyoung đều đã bị lừa. Dahyun biết trước mình sẽ nói với cậu nên đã nói sai thời gian lên máy bay, chuyến bay xuất phát lúc 10:00 mà Dahyun ngồi đã cất cánh từ hôm qua rồi Sana à"

Điện thoại rơi xuống, vỡ làm đôi

Sana loạng choạng giơ tay chới với giữa không trung, không tìm được điểm tựa. Nàng cảm thấy thật trống trải, tại sao nàng phải luôn chịu đưng cảm giác bị bỏ rơi. Tại sao nàng và Dahyun không thể yên ổn ở bên nhau? Tại sao cô ấy đã hứa với nàng sẽ không rời đi nữa mà giờ lại vậy?

Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ