Kẻ thứ ba? Còn phải xem là của ai đã

620 48 6
                                    

Tối hôm đó, Sana về nhà, thả người xuống Sofa, nàng như người mất hồn, cử động cứng ngắc.

Sana: Chuyện này là thật sao? Mình không mơ chứ? *Thình thịch* AAAA!!! Hạnh phúc quá đi!! Tzuyu tỏ tình với mình! Và bọn mình đã hẹn hò!!

'Sana: Em muốn nói gì mà phải ra tận chỗ này vậy?

Tzuyu: Em thích chị, Sana unnie dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn em. Lần đầu em gặp chị, là tại lễ khai giảng, lúc đó chị thật đẹp, thật nổi bật, khiến cho em không kiềm lòng được mà nhớ nhung. Chị chấp nhận làm bạn gái em chứ?

Sana: Chị...Chị cũng thích em, cũng là từ khi đó (đỏ mặt)

Tzuyu: (bật cười) Ha ha ha!!!

Sana: Đồ ngốc! Đừng có cười chứ! 'Ngượng chết mất'

Tzuyu: Xin lỗi, chỉ là không ngờ chị cũng vậy

Tzuyu tiến lại gần Sana, tay em ôm lấy eo Sana, chiều cao của Tzuyu khiến Sana phải ngước lên nhìn, khuôn mặt đỏ ửng của Sana sáp lại gần Tzuyu. Tzuyu vuốt má Sana, 2 mắt nhu tình nhìn ngắm đôi môi đỏ rực đầy câu dẫn ấy. Tzuyu nhắm mắt lại, động tác muốn hôn Sana. Là bởi vì chuyện này quá mức bất ngờ, cô không cách nào tiếp nhận kịp, hay là vì lý do nào khác, Sana lui về sau và đẩy Tzuyu ra, dáng vẻ thập phần ý tứ cự tuyệt

Sana: Cái này...vẫn là quá gấp gáp đi, chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu hẹn hò

Tzuyu: (xoa đầu Sana) Lúc chị ngượng ngùng trông thật đáng yêu, em về lớp nha

Sana: Vâng! (vẫy tay)'

Sana: Chuyện này mình phải kể cho Dahyun mới được, cậu ấy lúc nào cũng chê mình ngốc vì không chịu tỏ tình. Ah? Có tin nhắn

--------------------

Dahyun khó chịu cựa quậy trong chăn, từ lúc ở quán cà phê cô đã cảm thấy mình không ổn. Không ngờ khi về nhà kiểm tra lại là sốt cao 38.4°C. Đã uống thuốc rồi, nhưng cơn sốt vẫn không giảm bớt. Bỗng cô cảm thấy có 1 bàn tay chạm vào mặt mình, ba mẹ đã về rồi sao? Thật ấm áp...

Sana: Ah, xin lỗi. Mình làm cậu thức rồi sao?

Dahyun: Sao...cậu lại ở đây?

Sana: Cậu đã nhắn tin cho mình và mình khá lo lắng nên qua đây xem thử. Cậu không sao đấy chứ? Sốt cao lắm. Cậu phải gọi cho mình chứ! Khi thấy tin nhắn của cậu mình đã gọi lại nhưng chẳng ai nghe máy

Dahyun: Mình...có gửi tin nhắn sao?

Sana: Cậu không nhớ gì hết sao? Nè, cậu gửi tin nhắn cho mình thấy không?

"Nhớ cậu"

Dahyun: Mình...mình xin lỗi, chắc lúc đó mình hơi mê sảng, mình chẳng nhớ gì hết

Sana ngắm Dahyun đến thất thần, khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh của Dahyun khiến lòng Sana rạo rực. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một Dahyun yếu đuối như thế

Dahyun: S-Sao vậy?

Sana: Không có gì, mình rất vui vì cậu đã nhắn tin cho mình

Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ