Lại một lần nữa

522 32 3
                                    

"Hai người xem con gái mình kìa, có hôn thê rồi mà còn lăng nhăng. Rồi mặt mũi con gái chúng tôi để đâu?"

Mẹ Irene quăng xấp ảnh Dahyun ôm Sana lên bàn, chắc chắn ngày hôm qua có kẻ đã theo dõi bọn cô. Ai có thể? Đừng nói chính Irene cậu ta...

"Chuyện này con giải thích đi Dahyun"

Ba mẹ Dahyun vô cùng đau đầu, dù bận trăm công nghìn việc họ vẫn phải tức tốc bay sang Hàn chỉ vì bên nhà hôn thê con gái họ gọi. Chỉ vì chuyện cỏn con này, thật mất mặt làm sao.

"Không có gì để giải thích nữa, tất cả đều là sự thật"

Tất cả đều ngạc nhiên, kể cả Irene. Bởi không ai nghĩ rằng một người luôn ngoan ngoãn như Dahyun lại thừa nhận, dù đúng hay sai.

"Cô! Được lắm, hủy hôn"

Mẹ Irene uất nghẹn, quá tức giận khi nghe thấy Dahyun thừa nhận nó. Bà ta vốn chỉ định làm càng chút thôi, để bên thông gia biết rõ nhà họ Bae gả con gái qua không phải để đào mỏ, mặc dù ý định thật sự là như thế. Nhưng bây giờ con nhãi Dahyun đã thừa nhận như thế, vở kịch này không thể tiếp tục nữa rồi, vì nếu bây giờ bà ta nhún nhường chẳng phải đã thừa nhận thua kém nhà họ Kim sao?

"Con chắc chứ Dahyun?"

Ba Dahyun hỏi lại con gái mình, bởi vì ông cũng không ngờ con bé sẽ nói vậy. Lúc còn ở bên Mỹ hai đứa vẫn vô cùng tốt đẹp. Có lẽ khi đến Hàn Quốc, không có sự giám sát của phụ huynh, giữa chúng đã xảy ra xích mích không nhỏ, dẫn đến cớ sự này. Ông không muốn vì một chút bồng bột của tuổi trẻ mà con gái mình phải hối hận suốt quãng đời còn lại.

"Chắc chắn" - Trong đôi mắt Dahyun lóe lên sự kiên định, điều mà ông rất ít khi được thấy.

"Được, hủy hôn!"

"Các người! Được lắm! Nhưng đừng mong có thể tự do qua lại với con ả hồ li tinh kia. Nếu cô không chia tay ả rồi trở về Mỹ, thì đừng mong chị gái cô mạng sống còn vẹn toàn"

"Bà! Từ khi nào mà bà..."

Dahyun kinh ngạc thốt lên, không ngờ bà ta dám động vào chị họ cô, quả nhiên là bà ta có con bài tẩy, nếu không đã không mạnh miệng như thế rồi.

"Nó thích con trai nhà họ Bae, bắt nó còn dễ hơn bắt chó nữa mà. Nói trước, chiêu trò đe dọa đến công ty chúng tôi không có tác dụng gì đâu"

"Tôi phải làm gì các người mới chịu thả chị ấy ra?"

"Chia tay con ả tình nhân của cô, các người liệu mà cắt đứt mọi thứ đi. Tất cả cút trở về Mỹ"

'Nếu đã không thuộc về con gái tao thì mày đừng hòng được hạnh phúc'

"Dahyun con không cần phải-"

"Không sao ạ, đừng lo. Ngày mai chúng tôi sẽ trở về Mỹ, chắc công việc bên đó bị ứ đọng nhiều quá rồi"

"Con chắc chứ Dahyun?"

"Tất nhiên rồi, con cũng...có gì quan trọng ở đây đâu"

Không có gì quan trọng? Từ khi nào mà cô ấy đã học được cách nói dối trắng trợn thế rồi?

Liệu có quá muộn để nhận ra?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ