Chương 4

2.1K 164 7
                                    

Ngày hôm sau cũng giống như bao ngày khác, lúc Jennie tỉnh dậy thì Jisoo sớm đã rời khỏi nhà.

Tâm trạng nàng có chút hụt hẫng, nhưng đến khi nhìn thấy mảnh giấy ở đầu giường nàng ngay lập tức vui vẻ trở lại. Mảnh giấy viết vỏn vẹn bốn chữ 'trưa nay tôi về', không cần nói cũng biết là ai để lại.

Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, phải rồi, tin nhắn hôm qua nàng vẫn chưa hồi âm. Đưa tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, màn hình liền hiện lên cuộc gọi nhỡ của cậu bạn hôm qua mời nàng đi ăn. Buổi sáng hôm nay giờ học cũng đã trễ, nàng quyết định buổi chiều sẽ đến lớp để xin lỗi cậu ta. Dù sao thì hôm qua, được Jisoo chăm lo như vậy, bệnh trong người nàng như muốn khỏi hẳn luôn rồi.

Nàng ở trong nhà sinh hoạt thoải mái, cũng may Jisoo có trồng một khu vườn, nàng liền nổi hứng mà đi chăm sóc nó. Tưới cây rồi cắt tỉa, nàng làm như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi, khu vườn gọn gàng óng ánh mấy giọt nước còn đọng lại, nàng mới chịu nghỉ tay.

Lại cảm thấy mệt mỏi, Jennie ngồi ở chiếc xích đu dưới một bóng cây, nhắm hờ mắt cảm nhận sự yên bình đã lâu rồi mới có lại. Gió nhè nhẹ thổi, xích đu nhè nhẹ đưa, nàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Đến tận trưa, Jisoo như lời hứa trên mảnh giấy quay về, một lần nữa khi vào ngôi nhà rộng lớn lại không thấy nàng. Jisoo trong lòng thầm mắng, bộ nàng thích chơi trốn tìm lắm à, lúc nào về nhà cũng phải tìm nàng thế này. Nếu muốn trách cũng phải tự trách bản thân, ai bảo lúc trước không thèm đặt nàng vào mắt, không thèm để ý nàng dù chỉ một chút, nên bây giờ Jennie chỉ cần rời khỏi tầm mắt đã lật đật hốt hoảng đi tìm. Mà nàng nào có đi đâu, nàng vẫn ở trong ngôi nhà này, nàng mãi vẫn sẽ ở cạnh chị.

Jisoo vừa chạy ra khu vườn, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Jennie ngồi ở xích đu. Nhanh chân bước lại chỗ nàng, lại thấy hình như nàng đang có một giấc mơ đẹp. Khung cảnh bây giờ chính là chị đang mỉm cười nhìn nàng ngủ. Đám vệ sĩ đứng xung quanh nhất thời ngạc nhiên, Jisoo mà bọn chúng biết là tảng băng quanh năm không nở một nụ cười, bây giờ trước mặt nàng lại dễ dàng trưng ra nét cười như vậy. Đây chẳng phải là điềm báo chiều nay có mưa hay sao?!

Trời đã trưa, nắng lên tới đỉnh đầu, nàng cũng không thể ngủ ở ngoài này mãi được. Jisoo vỗ nhẹ má nàng, giọng khe khẽ gọi nàng dậy.

"Jennie, đừng ngủ nữa." Nếu không phải là vỗ má nàng thì cũng là đem hai chiếc má bánh bao của nàng mà nựng. Thật là dễ thương.

"Ưm..." Bị ai đó quấy rối trong lúc đang ngủ, nàng đương nhiên khó chịu. Tức giận, định sau khi mở mắt sẽ mắng người trước mặt, nào ngờ chỉ vừa nhìn thấy người đó bao nhiêu giận dữ liền tan biến. Như trên đầu nàng đang có lửa liền bị một xô nước mát lạnh dội lên.

"Jisoo, chị đứng đây làm gì?"

"Còn không phải là kêu em dậy sao. Lý do gì lại ngủ ở ngoài này? Còn nữa, đã hết bệnh chưa mà đi lung tung thế kia?" Jisoo vừa nói, vừa dùng nay bóp bóp chóp mũi nàng, khiến nó đỏ nhẹ lên.

| jensoo | sisterly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ