Những âm thanh ồn ào khiến Jisoo cảm thấy khó chịu khi bước vào. Nơi này không đông người, cũng không quá ít, chỉ là bất tiện cho việc đi lại và...chạy.
Một mình đứng giữa nơi lạ, tuy Jisoo biết Jennie sẽ không bị đem đi đâu quá xa, nhưng trong quá trình tìm nàng, nếu không quan sát kĩ, nàng có thể sẽ bị đem khỏi đây lúc nào chẳng hay.
Đứng suy nghĩ thêm vài phút, Jisoo quyết định gọi người đến phong tỏa nơi này, trong đó có nhờ đến Lisa.
Giờ việc cần làm chỉ là đi tìm nàng, và-
"Aa, thật xin lỗi."
Phía sau lưng hình như bị ai đó đụng phải, Jisoo lập tức xoay người lại.
"Cô là...?"
"Thưa, tôi đang gấp, xin lỗi quý khách."
Người đó liền lách qua đám đông rồi mang bộ dạng gấp gáp đi lên tầng trên. Hẳn là nhân viên phục vụ.
Ngó xuống chỗ người đó khi nãy và phải mình, Jisoo phát hiện phát hiện một mẩu giấy nhỏ và một viên thuốc.
Mẫu giấy có ghi số, hình như là số phòng, còn viên thuốc...
Là xuân dược?!
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Jisoo đi theo người nhân viên khi nãy. Trên tay nắm chặt tờ giấy. Manh mối duy nhất hiện tại có thể dựa vào để tìm nàng.
Còn viên thuốc, đừng nói là dành cho nàng? Nếu là thật, Jisoo thực sự sẽ không ngại vào tù vì tội giết người đâu.
****
Jennie cảm thấy thân thể rã rời, như vừa bị một nhóm người vây lại rồi đánh. Nàng từ từ mở mắt, thứ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn quá chói, nàng phải mất vài giây để định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.
Lời mời...Jisoo...Ngất xĩu...Quán bar.
Nàng đoán, bản thân mình và Jisoo, khi vừa mới đến nơi đã bị ai đó sai người chuốt thuốc mê. Nàng ở đây, có nghĩa là đã bị ngất và được đưa vào đây. Và bây giờ Jennie tự hỏi, Jisoo đang như thế nào, có làm sao hay không.
Tiếng cửa phòng mở, nàng giật mình, đề phòng nhìn về phía đó.
"Rachel?"
"A, chào cậu, tỉnh rồi à?"
Cậu ta vẫy tay, gương mặt thân thiện đến đáng sợ.
"Tại sao tớ lại ở đây?"
Nghe nàng hỏi, cậu ta quay lại nhìn nàng trong khi tay đang khuấy một cốc nước, Rachel cười, cười thật to.
"Hahaha, tớ cứ nghĩ cậu hiểu chuyện gì xảy ra chứ."
"Thế này là thế nào? Cậu định làm gì?"
Rachel bước đến cạnh nàng, bàn tay thô ráp đỡ lấy cằm nàng rồi nâng lên, vừa nhìn vừa nói.
"Ôi, cô công chúa thuần khiết và ngây thơ, ta chỉ vào chuẩn bị cho nàng một chút, hoàng tử của nàng sẽ đến ngay thôi."
Jennie tát vào mặt Rachel, lực tát rất mạnh, nhưng đối với người trước mặt lại như không có gì.
Cậu ta trói hai tay của nàng, trói luôn cả hai chân, với sức lực của nàng chắc chắn không chống cự nỗi. Và Rachel còn định tát vào mặt nàng để trả lại cú khi nãy, nhưng ngoài phòng nghe tiếng gõ cửa, cậu ta dừng lại.
Jennie ngồi ở đó, nàng sẽ khóc mất, nàng không quan tâm cậu ta đang nói chuyện với ai và sẽ làm gì mình. Thứ nàng mong, là Jisoo sẽ mau chóng đến đây cứu nàng, trong đầu nàng mỗi lúc lâm nguy, cũng chỉ hiện lên duy nhất hai chữ Kim Jisoo.
Nàng sợ mình sẽ bị vấy bẩn, Jisoo sẽ chán ghét nàng. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, từng đợt từng đợt cứ dâng như thủy triều, nếu mà có như vậy, nàng thà tự giết mình còn hơn.
Tiếng đóng cửa kéo nàng quay về thực tại, bóng lưng vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Rồi người đó xoay người lại đối diện nàng.
"Jennie, có nhớ anh không?"
"Là ai?"
Anh ta lắc đầu, thở dài, sau đó tiến về phía nàng, chậm rãi ôm lấy nàng.
Jennie vừa sợ, lại vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ra sức giãy giụa, nhưng lực ôm của người đó quá mạnh, nàng chỉ tránh đụng chạm thân thể đến hêt mức có thể.
"Không phải ngày xưa chúng ta đã ôm nhau rất nhiều sao? Sao em lại chống cự cái ôm này chứ?"
"Tránh ra, tránh ra, rốt cuộc anh là ai chứ?!"
"Anh là Jongin."
"Cút ngay, không quen."
"Hay em có thể gọi là Kai, là anh trai của em đây."
Nàng cũng không tin mình đang nghe thấy những gì, anh trai ư? Trầm mặt suy nghĩ, nàng cố nhớ ra người anh của mình, nàng có sao?
Kí ức thời còn là trẻ con, từ lúc sinh ra đến năm 15 tuổi, ngoài những cơn đau về thể xác và tinh thần, nàng còn có anh trai sao?
Nhưng nàng không quan tâm, anh trai gì mà lại bắt trói em gái chứ?
"Xin lỗi, tôi không nhớ. Và nếu anh đúng là anh trai của tôi, Làm ơn thả tôi ra và giải thích vì sao?"
Anh ta ôm đầu cười, cười như một kẻ điên.
"Bởi vì yêu em đó, em gái à. Kinh tởm không? Ghê sợ không? Nhưng nằm mơ đi rồi em sẽ được thả."
Jongin không biết, bên ngoài đang có tiếng bước chân chạy tới.
"Tránh ra, cút ngay đi! Jisoo! Cứu em..."
Nước mắt nàng sớm đã lăn dài trên má. Từng giọt óng ánh chứa nỗi sợ hãi trong lòng.
"Cô ta không đâu, cô ta bây giờ có thể đang say đắm cùng người nào khác rồi, hahaha."
Jongin không biết, cửa phòng đã được mở, và được đóng lại một cách nhẹ nhàng.
"Cút đi! Cút đi!"
Tay của anh ta bắt đầu cởi đi phần áo bên vai nàng, anh ta còn có ý định hôn vào đó.
Rầm!!!!
Jongin không biết, anh ta vừa bị đá khỏi giường, cho đến khi anh ta cảm nhận được cơn đau truyền đến gương mặt, và cái đầu choáng váng của anh ta thấy được hình bóng người nào khác đang ngồi cạnh nàng.
"Kim... Jisoo!"
Còn tiếp...
_______________________________________
Bùng dịch lại nữa rồi. Mọi người chú ý sức khỏe 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
| jensoo | sisterly
Fanfic"tình cho chị, tình cho em." Bắt đầu: 16/03/20 Hoàn thành: 05/08/20