Chương 2

2.2K 190 3
                                    

Buổi sáng, ngoài trời mưa lâm râm, hạt mưa đâm vào ô cửa sổ tạo nên những âm thanh vui tai nhưng cũng không kém phần khó chịu.

Jennie khó khăn mở mắt, hôm qua Jisoo đã làm nàng ra bao nhiều lần còn chẳng nhớ nữa, chỉ biết lúc này thân thể cực kì mệt mỏi, phía bên dưới còn truyền lên đại não một cơn đau âm ỉ kéo dài.

Nàng bây giờ mới để ý, chiếc gối từ bao giờ đã được thay thế bằng cánh tay của Jisoo, tay còn lại vòng qua eo ôm nàng, đầu chị nhẹ tựa vào đầu nàng mà ngủ, hơi thở vẫn cứ đều đều trong từng phút từng phút trôi qua.

Jennie trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Nhớ những lần trước mỗi khi ân ái xong, sáng hôm sau lúc nàng chưa tỉnh dậy đã nhanh chóng rời đi, để lại nàng cùng phía giường lạnh lẽo đã mất hơi ấm từ lâu. Nhưng bây giờ nàng là đang thực sự hạnh phúc, được nằm trong lòng người mình yêu ai lại không hạnh phúc kia chứ. Nàng cũng không rõ chị là chủ động ôm lấy nàng, hay chính nàng là người tự chui rúc vào lòng chị. Mặc kệ, điều đó bây giờ liệu có quan trọng sao?

Người nằm trong lòng mình ngọ nguậy không yên, Jisoo cũng từ từ tỉnh giấc. Mặt không biến sắc đối mặt với Jennie, rồi nhanh chóng rời giường bước vào phòng vệ sinh.

Lúc bước ra chị thấy nàng ngồi thất thần ở đó. Nhưng thứ làm cho chị chú ý nhất vẫn là nước da trắng trẻo, ngọc ngà của nàng có vài vết đỏ trên đó. Đậm có, nhạt có, thậm chí đến dấu răng vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc cần cổ trắng ngần của nàng.

Đôi mắt nàng hướng về phía vô định mà nhìn, suy nghĩ của nàng lúc này khó ai mà đoán được. Mặc dù sống cùng nàng suốt bao nhiêu năm ròng rã, chị vẫn không hiểu được nàng, nhưng cũng chẳng biết vì sao. Là do chính bản thân chị nông cạn, hay là do tâm tư nàng quá đỗi kín kẽ, chị không biết.

Kim Jisoo đang nghĩ gì thế này!?

"Jisoo...chị lại đi nữa sao? Trời vẫn còn đang mưa, không thể nghỉ một ngày sao?" Nàng vừa dịu dàng vừa ân cần hỏi chị. Bên ngoài có biết bao người muốn được nàng quan tâm như thế, vậy mà Jisoo có được lại không biết trân trọng.

"Không cần cô quan tâm."

Rầm một cái cánh cửa đóng chặt lại. Chị lại tiếp tục bỏ nàng mà đi. Không biết bao giờ chị mới về, lần trước là ba ngày, lần này có khi nào là một tuần không? Nghĩ đến việc suốt cả tuần không được thấy chị liền khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nàng muốn đi theo chị, muốn cùng chị ngao du khắp thế gian mà không sợ người đời dị nghị.

Ở trong phòng, nàng ngồi bó gối, lại tiếp tục khóc. Khóc đến thê lương cõi lòng.

****

Tổng giám đốc của công ty J được thiên hạ đồn là người tài sắc vẹn toàn, trên thương trường chỉ có thắng chứ không thua, tuy chỉ là một cô gái nhưng thực lực cũng chẳng kém nam nhân là bao. Đối với những người đã và đang hợp tác với người đó, suy nghĩ của họ về vị giám đốc ấy chỉ duy nhất một từ lạnh.

| jensoo | sisterly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ