Hưng cầm lấy áo vest, vừa muốn rời khỏi bệnh viện.
Chợt nghe thấy giọng nói vạn phần vui vẻ của bà Huỳnh: "Mỹ Tâm. Con tỉnh rồi à?"
Nhất thời thân thể anh bị kiềm hãm, vứt bỏ áo vest trong tay, xoay người chạy về phía giường bệnh.
Tốc độ của y vô cùng nhanh. Thế cho nên mu bàn tay đụng phải góc bàn, rách ra thành vết thương. Máu nhất thời ào ào chảy ra.
"Tâm, em tỉnh rồi..."
Đôi mắt anh tràn đầy tơ máu, tóc có dầu. Rất tiều tụy.
Nháy mắt nhìn thấy cô, nhất thời vẻ mặt tươi cười, một bàn tay nắm thật chặt bàn tay trắng thuần của cô: "Em có biết không. Em đã hôn mê ba ngày ba đêm, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi..."
Tâm nhìn khuôn mặt vui sướng của anh. Không nói một chữ nào. Chỉ rút tay về vô cùng xa cách.
Cô xoay người. Từ từ nhắm hai mắt lại, kiềm chế không nhìn đến người này.
Trong mấy ngày hôn mê. Mỗi ngày cô đều nằm mơ, trong mơ. Tất cả đều là năm năm cô và anh dây dưa.Hưng vô tình.
Thục điên cuồng.
Còn cả vẻ thảm thương của cô...
Ngu ngốc trả giá giống như vai hề, kết quả là, ngay cả con của chính mình cô cũng không bảo đảm.
Nghĩ đến đứa bé vô tội chết thảm. Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được, một giọt nước mắt rơi lên gối đầu.
Cô nghĩ, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ yêu anh nữa.
Đứa bé không còn, cô và y cũng đã thật sự kết thúc.
Bàn tay anh trống vắng dừng ở giữa không trung, một lúc lâu, y mới tự giễu một tiếng nói: "Anh biết anh không có tư cách đứng ở trước mặt em, anh biết em hận anh...anh cũng biết rõ, nhất định em đã hồi phục trí nhớ, nhưng Tâm à, anh muốn nói với em, nếu có thể, anh muốn một cơ hội, một cơ hội để chúng ta ở cùng nhau một lần nữa..."
Cơ hội?
Ly hôn là y muốn, cô thành toàn cho y, Thục cũng là y muốn, cô vẫn thành toàn cho y.
Bây giờ, y lại muốn một cơ hội?
Thật sự là buồn cười.
Muốn một cơ hội tiếp tục nhục nhã cô sao?
Cô nhắm mắt lại, không muốn đáp lại.
Trải qua những đau khổ trong quá khứ, bây giờ còn cắt một dao lên da thịt cô, đau đến đổ máu, đau đến tan vỡ...
Cô không bao giờ muốn trở lại nữa, trở lại cái nhà kia, không bao giờ muốn ngồi ở dưới đèn đường chờ anh về nữa, cũng không cần phải nhìn đến gương mặt kiêu ngạo đến cực điểm của Thục, nghe cô ta nói từng lời đả thương người.
Bây giờ, cô là Mỹ Tâm, chỉ sống vì bản thân.
Lúc này bà Huỳnh mới giật mình, Tâm đã hồi phục trí nhớ, nhất thời vẻ mặt vui mừng: "Tâm, con không sao chứ? Con đã hồi phục trí nhớ, thật tốt..."
Hồi phục trí nhớ là tốt sao?
Trí nhớ đã qua đều là thống khổ, cô tình nguyện không hồi phục.
"Mẹ, có chút chuyện con muốn nói với Tâm..." Hưng cảm thấy, y nên một mình nói chuyện với cô.
Bà Huỳnh cũng vui vẻ thành toàn, đây vốn là kết quả bà muốn nhìn thấy, con trai con dâu hòa hảo, tốt hơn trên hết.
Trong nháy mắt cửa phòng bệnh đóng lại, anh lập tức ngồi xuống cầm tay cô.
Cô chán ghét, lại rút tay ra, lạnh lùng nói: "Anh muốn làm gì?"
"Tâm, em hãy nghe anh nói..."
"Nghe anh nói? Nghe anh nói cái gì? Nghe anh nói anh ghét tôi? Hay là nghe anh nói muốn tôi thành toàn cho anh và Thục?" Cảm xúc của cô rất kích động.
Đúng, cô không có cách nào bình tĩnh, cũng hoàn toàn không có khả năng bình tĩnh, con của cô đã mất, chết ở trong tay Thục, mà chính bản thân cô cũng là cửu tử nhất sinh, bây giờ thật vất cả tỉnh lại, sao cô có thể bình tĩnh?