" Điện hạ Cecil, chúng ta sẽ đến dinh thự nhà Nochesse trong vài phút nữa. "Bên trong xe ngựa đang rung chuyển, Zeno vén màn lên để ngó ra ngoài.
" Ta biết rồi. " [Cecil]
Trong khi liếc nhìn Zeno, ta có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc qua những kẽ hở giữa tấm màn.
" Điện hạ, liệu tiểu thư Bertia sẽ ổn chứ ?" [Zeno]
Mặc dù cái xe ngựa này được làm để cách âm, Zeno nhỏ giọng xuống để hỏi xác nhận.
Cái " ổn " mà hắn nói, là về mặt tinh thần hay thể xác cơ ? ........ Nếu ý hắn là về não của nàng ấy, ta sẽ không đưa ra lời bình luận nào.
" Hmmm... bởi vì ta không có gặp mặt nàng trực tiếp nên ta không biết. Có một chút xáo trộn, nhưng người mà chúng ta nói đến là nàng, vậy nên nó [vẫn như bình thường thôi] ." [Cecil]
Chúng ta đều cười một cách gượng gạo.
" Đúng thật..." [Zeno]
" Nhưng để ngăn chặn mấy thứ như lần trước, tốt hơn là chúng ta nên hỏi nàng trước để phòng hờ nhỉ ? " [Cecil]
" Vâng, lần trước đúng thật là rắc rối. " [Zeno]
" Nhìn theo hướng khác thì nó cũng khá là thú v... dễ thương theo cách riêng. Nhưng thanh danh của ta đang bị đe dọa đây này. " [Cecil]
Thở dài, Zeno cười trong lúc lẩm bẩm [ Thần nghĩ là điện hạ chỉ có cái loại biểu cảm đó đối với tiểu thư Bertia. ]
Để phản pháo lại lời trêu chọc của Zeno,
" Nếu chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, người giúp ta dẹp bỏ mấy tin đồn dù sao cũng là Zeno. " [Cecil]
Ta cười xán lạn lúc trả lời hắn.
" Đi-điện hạ ! Chẳng phải chăm bẵm tiểu thư Bertia là một trong những trách nhiệm của ngài sao ? Làm ơn hãy cố gắng dọn dẹp mọi thứ êm đềm như lần trước ấy. Tất nhiên là dốc toàn lực ấy. Ngài có biết là khó thế nào để đập tan toàn bộ tin đồn đó không ? " [Zeno]
Nghe mấy lời của ta, mặt Zeno liền biến chuyển. Ta bật cười trước Zeno – người đang cuống cuồng phàn nàn.
Tiện thể luôn, từ khi nào mà công việc của ta lại chuyển qua chăm bẵm cho Bertia thế ?
Nếu kí ức của ta không có gì sai sót, ta đáng lẽ là thái tử mà nhỉ ?
Sao cũng được, dù sao thì nàng ấy cũng là vị hôn thê ( đồ chơi ) của ta, trông coi ( bảo dưỡng ) nàng cũng nằm trong trách nhiệm của ta.
Hơn nữa, đã một năm rồi kể từ lúc ta vào học viện Halm.
Ở trong một học viện có ký túc xá, ngoài gửi thư ra, không còn cách nào có thể liên lạc với nàng được. Một cuộc sống thường ngày mà không thể gặp để trò chuyện với nàng hay dõi theo nàng ấy thì thật đáng chán.
" Nhưng, ta nghĩ vẫn tốt hơn để nó được hoành hành ở một mức độ nào đó nhỉ ?" [Cecil]
Trong lúc lẩm bẩm điều đó, ta thở dài rồi nhớ đến tại sao mình lại đến dinh thự nhà Hầu tước Nochesse hôm nay, và vụ việc được gây ra bởi cơn giận dữ của nàng vài tháng trước.