"Anh, làm ơn hãy làm gì đó với nàng ta đi !!" [Shaun]" Shaun, đó là điều đầu tiên em nói với ta ngay khi ta vừa trở về sau một chuyến đi dài đấy à? Ta hi vọng ít ra cũng phải là [Mừng anh trở về] chứ." [Cecil]
Vào năm hai của ta, bởi vì cha ta, ta đã nghỉ bốn tháng vào mùa xuân, tới đất nước láng giềng để thiết lập mối giao hảo dưới lốt trao đổi giáo dục.
Cha bảo ta chỉ cần làm việc của mình và như thế là đủ để kiềm chế các nước khác rồi. Nghĩ rằng cái suy tính thơ ngây ấy không làm nên việc, để không lãng phí bốn tháng mà ta ở đó, trong lúc di chuyển, ta thu thập thông tin và rải mồi ở thuế nhập khẩu và phí bảo dưỡng đường xá. Với nó, ta liền đe dọa... đàm phán có điều kiện với họ.
Mới đầu, không ai chú ý đến lời nói từ một đứa trẻ như ta và cũng có người quẳng ta sang một bên. Tuy vậy, khi ta dùng thông tin mà ta đã thu thập được làm đầu đề, mặt của bọn họ liền tái đi trong lúc nghiêm túc nghe ta nói.
Ta cuối cùng cũng nhận ra con người là sinh vật biết phải trái một cách đáng ngạc nhiên miễn là họ chân thành nói chuyện với nhau.
Ờm thì tuy là trước khi chân thành nói chuyện với nhau, ngươi cần thiết lập một số nền tảng và các cuộc điều tra.
Nhiều chuyện đã xảy ra và ta đã trở về học viện theo lịch trình, và thay vì chào đón ta, điều đầu tiên mà em trai ta làm là than phiền... Bởi vì ta vẫn chưa nhận được bất kì báo cáo gì từ 'người trông nhà', ta không biết chuyện gì đang diễn ra hiện giờ cả.
Tất nhiên là ta có nhận được báo cáo định kì, nhưng bởi vì lãnh thổ nước ta lớn, nó khá là tốn thời gian để nhận thông tin từ thủ đô khi ta ở các nước láng giềng. Thông tin mà ta nhận được cũng bị hạn chế và ta không thể nghe được tin tức gần đây.
"...Bertia lại làm gì đó thú vị sao?" [Cecil]
Khá hiếm khi đứa em trai thờ ơ của ta phải bối rối như vậy.
Báo cáo cuối cùng từ 'người trông nhà' bao gồm kế hoạch khiến Shaun phải tham gia chuẩn bị lễ hội văn hóa, nhưng ngay cả thế, ta cũng nghe nói nàng không có hành động gì thú vị cho lắm.
"Không phải là về tiểu thư Bertia, là Nam tước tiểu thư Heronia cơ." [Shaun]
Nhìn Shaun nhíu mày không thoải mái, ta nhớ đến thiếu nữ chỉ có điểm sáng duy nhất là vẻ ngoài ở mức trung bình kia.
Thuận tiện nói một câu, thay vì là đối tượng làm ta hứng thú hoặc nằm trong tầm bảo vệ, nàng ta lại như thứ sâu bọ phiền phức mà ta suy nghĩ là nên loại bỏ, vì vậy ta gần như không thông tin gì về nàng ta.
Ta chỉ nhận biết nàng ta như [người nào đó quen biết] với cận thần của ta và Bertia.
"Shaun, xin lỗi nhưng Nam tước tiểu thư Heronia nằm ngoài thẩm quyền của ta." [Cecil]
Ta cự tuyệt Shaun, người tới tìm sự trợ giúp của ta như thể đây là chuyện bình thường hay làm.
"Em có thể hỏi vì sao không?" [Shaun]
"Ta mới là người muốn hỏi vì sao em lại nhờ ta giúp đây." [Cecil]
"Tại vì ai ai cũng nói anh sẽ lo liệu mọi rắc rối miễn là họ tới hỏi nhờ." [Shaun]