Trong một phòng khách được chia sẻ giữa phân khu trung học và trung học cơ sở.Được coi là phòng đặc biệt, đó là nơi mà một nhóm người nhỏ có thể dùng nó để gặp mặt và giao lưu với nhau. Tại đó, Bertia và ta có buổi ăn trưa vào ba tháng sau khi ta tốt nghiệp từ phân khu trung học cơ sở.
"Vậy thì, điện hạ, quan hệ giữa ngài cùng với nữ chính thế nào rồi ạ? Em không nghe ngóng được tin tức gì về hai người [thân thiết] với nhau cả." [Bertia]
Giữa lúc chúng ta đang nói chuyện phiếm và uống trà sau khi đã ăn tráng miệng, Bertia đột nhiên nhìn ta chằm chằm.
"Hửm? Nữ chính? À, cô gái chim. Ta nên diễn tả thế nào đây, quan hệ giữa chúng ta thậm chí còn chưa tới mức độ giới thiệu tên cho nhau nữa. Ta còn không biết tên của nàng ta. Nếu ta phải miêu tả về mối quan hệ này, nàng ta sẽ là một người đáng ngờ mà ta thường hay gặp." [Cecil]
Cô gái chim – con gái của nam tước Inderon, Heronia Inderon.
Vì Bertia liên tục lải nhải về nữ chính, và là người mà ta sẽ hiếm khi gặp, ta đã làm vài cuộc điều tra về nàng ta.
Vì vậy, thật sự thì ta biết còn nhiều hơn cả tên nàng ta.
Ta còn biết Bertia, người thường tiếp xúc với ta và các cận thần thân tín của ta, sẽ đôi khi vô ý gọi con người khả nghi và quá mức thân thiết luôn luôn lại nói chuyện với chúng ta – nam tước tiểu thư Heronia, [heroine] giữa nơi đông người. Và kể từ khi đó, tên thứ hai bí mật của nàng ta đã trở thành [Heroine].
Khác với ý nghĩa mà Bertia đã có khi nàng gọi nàng ta là [heroine], những người xung quanh gọi nàng ta là [Heroine] để vắn tắt tên nàng ta. Vì tên nàng ta là [Hero]nia [In]deron.
Đối với Bertia mà nói, chắc hẳn nó như trong cái rủi có cái may vậy
Bởi vì như vậy, cho dù ta có biết về nam tước tiểu thư Heronia, thường được biết đến là [Heroine], có rất nhiều nguyên tắc xã giao ngăn cản ta nói ra điều đó.
Cho dù ta biết đến nàng ta, nếu chúng ta không được giới thiệu bởi ai đó, hoặc chưa chào hỏi nhau, chúng ta phải hành xử như thể là [Người lạ].
Nói chuyện về nàng ta với người khác có lẽ là không sao nhưng, dù chúng ta thường gặp nhau, hoặc thường nói chuyện phiếm, nó là phép tắc khi không tương tác với nàng ta như thể chúng ta là [Người quen] hoặc không gọi đối phương bằng tên.
Đó là vì sao cho đến bây giờ, [Nữ chính] và ta vẫn là [Người lạ].
... Nhưng ta không biết nàng ta có hiểu điều này không.
"L-làm sao có thể? Ngay cả sau khi em đã dẫn đường cho ngài đến tất cả những địa điểm sự kiện đó. Sau một năm gặp mặt nhau, tại sao ngài vẫn ở mức độ không quen biết chứ!?" [Bertia]
"Hmm? Nàng vừa nói [dẫn đường] sao? Quả nhiên tất cả những chuyện đó không phải là trùng hợp nhỉ?" [Cecil]
Trong khoảng thời gian từ lúc Bertia tiến vào phân khu sơ trung, cho đến khi ta tốt nghiệp sơ trung, có rất nhiều lần ta được hẹn bởi Bertia và đụng phải nam tước tiểu thư Heronia ở đó.