9. Chuyện tưởng tượng

75 15 0
                                    

Mặt trời lên, nắng vàng ươm, sáng chói, tôi vội vã chạy đến kéo rèm cửa lại.

Isurugi Misora, mang tiếng thích ánh sáng nhưng lại thích ở trong bóng tối, vì căn bản cuộc sống tôi là bóng tối.

Thích ánh sáng chỉ là một cái cớ để được nhìn thấy ánh sáng, để thoát khỏi những thứ tăm tối xích chặt tôi trong nỗi u buồn, đau đớn và vô cảm.

Trong căn phòng tối, tôi khẽ bật chiếc đèn bàn lên, thứ ánh sáng mà tôi thấy dễ chịu nhất để có thể nhìn. Với lấy chiếc bút lăn lóc trên những trang giấy nhàu nát bị vấy mực, tôi vẩy nó một chút rồi chùi sạch, chuẩn bị tạo nên một bức vẽ khác. Chân tôi gạt qua gạt lại, đá những cuộn giấy vo tròn ở dưới đi, vì nó quá bừa bộn, tay đưa bút lên gãi gãi đầu, miệng chu lên và phát ra vài âm thanh chán nản.

Năm phút, mười phút rồi cả nửa giờ đồng hồ, thế mà tôi nghĩ mãi không ra viễn cảnh mà mình ao ước, đành quẹt đại vài nét chán ngắt lên giấy. Rồi tôi thấy nản, nghiêng mình và tựa lưng vào chiếc ghế, nghĩ vu vơ giết thời gian.

Tôi thích vẽ các nhân vật, vì tôi không thích bản thân. Nếu một ngày nào đó tôi có thể trở thành chính nhân vật mình tạo nên thì thật tốt biết mấy. Tôi ước được như vậy.

À, gần đây tôi thích thỏ nên chủ đề các bức vẽ cũng hướng về thỏ hơn.

Lúc thì tôi vẽ một con thỏ bông màu hồng, dán nó trên đầu giường để ngắm vẻ đáng yêu của nó, ngủ cho ngon. Lúc thì tôi vẽ một cô hầu gái cài chiếc nơ thỏ lên đầu, miệng luôn tươi cười và đuôi tóc đưa qua lại rất dễ thương, căn bản thì để cho "chủ nhân" của cô ta thấy mình không quá cô đơn.

Gần đây nhất thì tôi vẽ một anh chàng, có răng thỏ và trông ngớ ngẩn nhất trên đời.

Tôi cũng thích áo choàng nên vẽ vào cho anh luôn.

Tôi cũng thích đặt tên nên đặt cho anh một cái tên tôi ưng nhất.

Sento.

Rất hay.

Tôi cười mỉm, buông bút thôi không vẽ nữa mà cuống cuồng cầm bức vẽ anh lên, cười đủ kiểu rồi ngắm nghía cách trìu mến nhất, đưa tay vân vê nó, đến khi nào chán hẳn mới cất đi.

Tôi treo bức tranh đấy lên, hàng ngày nhìn nó để thấy yêu ánh sáng hơn.

...

Cứ thế, mỗi ngày rong đuổi trôi qua, mây trôi qua ánh mắt tôi rồi lại xuất hiện bên cửa sổ, mặt trời lặn rồi lại hửng lên, những ngôi sao thì lấp lánh và kì ảo, xoa dịu bầu trời đêm đen thẳm. Tuy ánh sáng còn cách xa cuộc đời tôi rất nhiều, nhưng mỗi ngày thấy bức tranh vẽ anh, bỗng dưng có gì đó thúc đẩy tôi phải sống thật hạnh phúc.

Mỗi ngày trôi qua đều tồi tệ thế nào, cứ như anh biết hết, về là lại thấy khuôn mặt anh luôn tươi cười trên trang giấy trắng. Tôi muốn trốn chạy thế giới này thế nào, cứ như anh hiểu rõ, và đang thúc giục tôi. Ánh mắt vô hồn của anh trên trang giấy như cuốn hút tâm hồn tôi, như muốn kéo tôi vào đôi mắt anh, kéo tôi vào thế giới anh đang sống, hạnh phúc và ấm áp đến nhường nào.

Ừ, nhiều lúc tôi nghĩ mình điên rồi. Nhưng nhiều lúc tự nhìn vào bức tranh mà mình vẽ ra, tôi không kìm lòng được. Anh đẹp đẽ hơn bất cứ ai tôi gặp trên thế giới dù anh không tồn tại. Chỉ cần để có thể trở về căn nhà này cùng với anh, dù ngày tồi tệ thế nào tôi cũng cam lòng vượt qua.

Ừ, anh quan trọng lắm.

Anh không tồn tại cũng được, vì anh đã cho tôi thấy một chút ánh sáng hy vọng trong cuộc sống khô khan, tối tăm này, thế là đủ.

Đêm nào cũng như đêm nay, tôi lại cuỗm "anh" lên giường ngủ cùng, chắc tại tôi cô đơn quá. Trước khi ngủ, tôi cứ phải ngắm nghía bức vẽ đến mỏi mắt thì thôi. Chả hiểu hôm nay tôi làm sao mà nhiều điều tâm sự muốn nói lắm mà cứ sợ không ai thấu, không ai lắng nghe tôi nói. À quên, tôi có thể nói với "anh" mà.

Cười mỉm, tôi kéo bức tranh anh lên khỏi tấm chăn để có thể nhìn rõ, tự dưng thấy lo lo, nhưng rồi miệng cũng liến thoắng kể hết đủ chuyện trời đấy cho "tờ giấy vô hồn" nghe.

Kể chuyện hồi lâu, trời tối hẳn, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm.

Tôi kết thúc câu chuyện của mình bằng tiếng cười lớn, rồi tự nhiên nói bộc ra:

- Phải chi em đến được thế giới của anh, nơi mà không có bóng tối, Sento.

______

____

_____

"Tích..tắc...tích...tắc..."

.
.

"Tích...tắc...tích..tắc"

Đồng hồ tiếp tục kêu, thời gian tiếp tục trôi, còn người thì biến mất, để lại mọi thứ và tất cả nỗi u buồn phía sau, không chút luyến tiếc.

...

"Tích..tắc"

- Misora, cuối cùng em cũng đã về với anh, chào mừng em trở về.

Misora ngoảnh mặt lại, mặc kệ bóng tối bám lấy cô phía sau, chỉ hướng về phía trước mà nhìn thân ảnh kia cách trìu mến và hạnh phúc.

Misora nở nụ cười tươi trong ánh sáng vì cô yêu ánh sáng.

Và vì cô yêu anh.

Nắng vẫn chiếu vàng, xua tan mọi bóng tối, Misora cười tươi đến lại, chạy tới bên anh trong ánh sáng..........







950 từ






#Kurihanaochi




[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ