8. Chuyện về hai chữ "mãi mãi"

79 13 0
                                    

"Misora à, em biết anh sẽ không bao giờ buông tay em đúng không ? Kể cả khi tận thế đến và mọi thứ xung quanh chỉ còn là một màu đen kịt, anh hứa rằng tình yêu của chúng ta sẽ mãi toả sáng lấp lánh giữa không gian u tối ấy... Vậy nên hãy nắm tay anh thật chặt, trong đời này và cả đời sau nữa nhé..."

Em cười mỉm, tay anh đã không còn sức mất rồi. Em nhẹ nhàng cố ghìm tay anh vào tay mình, giữ cho hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Vì em biết, dù cho trong khoảng không gian, thời gian nào đi chăng nữa, chúng có lẽ cũng không chịu buông ra đâu.

Anh ơi, à hình như anh chẳng còn nhận thức được em đang nói gì, làm gì nữa. Nhưng đôi tay ấy vẫn run run trong vô thức chạm khẽ vào tay em. Em ngăn cho bản thân không khóc, vì khi trẻ đã khóc quá nhiều rồi. Em biết khung cảnh này thật buồn, nhưng mà nó quá đỗi đẹp, đẹp đến nỗi người ta có thể dễ dàng bỏ qua sự đượm buồn ấy và vô tư tận hưởng sự êm ái của dòng cảm xúc cuối cùng đang dâng trào trong con tim. Phải, dòng cảm xúc cuối cùng. Nó buồn, nhưng nó đẹp lắm, em không biết nữa, nếu khung cảnh bây giờ mà là một phân cảnh trong phim thì em sẽ khóc đến cạn nước mắt mất chứ nói gì là ở ngoài đời. Nhưng nó là thật đấy, và em cũng không khóc đâu. Nếu em khóc nữa, làm sao em có thể nhìn ngắm khuôn mặt của anh một cách rõ ràng như thể lần đầu bây giờ ? Mấy chục năm qua rồi, mà chúng ta vẫn chẳng khác gì anh nhỉ, tưởng chừng cứ như là mới nhận lời yêu hôm qua ý...

Anh à, nhưng mà em không thể kìm được dòng nước mắt khi cuốn băng ký ức tự động chạy trong tâm trí em. Mỗi ký ức về ngày ta bên nhau, mỗi nụ cười, nỗi buồn, tiếng khóc, mỗi giọng hát, mỗi giai điệu, mỗi gương mặt là mỗi quả bong bóng mỏng manh bay lên không trung của vùng trời ký ức. Bong bóng ấy, cái nào cũng rực rỡ đủ sắc màu của mỗi loại cảm xúc. Thế nhưng trong phút chốc chúng vỡ - và tan biến đi. Và ví kí ức giống như bong bóng cũng là vì thế, khi chúng vỡ tan đi, trong lòng con người ta lại xuất hiện vết cắt sâu hoắm đau đớn đến khó tả xen lẫn cả niềm luyến tiếc khôn nguôi và có chút gì đó gọi là hoài niệm nữa.

Cảm ơn anh, tình đầu và cũng là tình cuối của em, Sento à.

Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu và hạnh phúc là như thế nào, Sento à.

Cảm ơn anh đã đem đến thứ màu sắc rực rỡ diệu kì cho cuộc sống ảm đạm của em, Sento à.

Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em, Sento à.

Cảm ơn anh vì những năm tháng ấy đã luôn luôn ở bên em và thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất một chàng trai có thể nói, Sento à.

Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, giúp đỡ em, làm cùng em mọi việc và cùng em trải qua những cung bậc cuộc sống khác nhau, Sento à.

Chúng ta hãy nắm chặt lấy nhau, tay trong tay cùng yên tâm nhắm mắt, anh nhé ?

"Misora à, nếu được, cho đến lúc tận cùng ấy, hãy để thân xác anh nằm lại bên em, giống như cái cách anh hay gác đầu lên đùi em khi mái tóc ta còn xanh. Để rồi khi khi ngước mắt một lần nữa, anh sẽ lại trông thấy tán hoa anh đào năm ấy lộng bay trong gió cùng với ánh mắt trìu mến lấp lánh ngàn tia nắng của em, thân thuộc và ấm áp như thuở ban đầu. Hãy để anh được ở bên em cho đến phút cuối, hãy để anh vùi mình vào trong hơi ấm và hương thơm mát dịu của em, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ say trong yên bình. Nếu được, hãy cho anh yêu em, cả kiếp này cũng như trong cả kiếp sau."



Mãi mãi. Isurugi Misora yêu Kiryuu Sento.

Mãi mãi. Kiryuu Sento yêu Isurugi Misora.




____________________________

767 từ





#Kurihanaochi

[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ