"Misora"
"Nói bé thôi Sento."
"Anh xin lỗi."
"Không sao đâu."
__________
_____Sento, anh ấy vẫn hay buồn phiền vì những lời trách móc bâng quơ của tôi, chả hiểu vì anh ấy quá ngốc hay là quá nhân từ.
Tôi lặng lẽ đưa hai bàn tay lên, cố gắng nói một ngôn ngữ mà mình chưa bao giờ biết đến, cố gắng giải thích cho anh là tôi không giận anh đâu. Nhưng thậm chí tôi còn không biết mình đang làm gì.
"Nói - bé - thôi - Sento "
Có lẽ anh ấy cũng phải cố gắng xem tôi đang nói gì.
Thật may, sau đó, anh ấy hiểu ra và vội vàng đáp lại : "Anh xin lỗi"
Thật không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lúng túng của anh lúc đấy.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, cố nắn cho nó thành một hình dạng nhất định. Anh đang dạy tôi, một ngôn ngữ mới.
"Cảm - ơn - anh "
Tôi đã học được từ cảm ơn.
Anh lặng im không đáp chỉ rụt rè đặt tay lên mái tóc tôi, vuốt ve nó, dịu dàng hơn bao giờ hết. Và một lần nữa, không nói không rằng, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, một nụ hôn sâu - cái mà cả tôi và anh có thể cảm nhận và đắm chìm vào, một cách rõ rệt.
Đôi môi chúng tôi rời nhau, anh liền nói:
"Misora"
Tôi chìa tay ra, ý hỏi anh gọi mình làm gì.
"Em có ngửi thấy mùi hương gì không ?"
Tôi nhận rõ vẻ lúng túng và run rẩy trong giọng nói của anh, vì anh không thể nói theo ý mình. Anh chàng vụng về này hôm nay lại mang đến mùi hương quen thuộc ấy, mùi hoa lưu ly mà anh vẫn luôn giấu đem tặng cho tôi.
Tay tôi đưa lên trong vô thức, làm một hình dạng nào đó vốn không nhớ nhưng rốt cuộc lại làm một cách chơn chu. Từ ngữ diễn tả loài hoa ấy có lẽ đã in sâu vào tâm trí chúng tôi.
"Hoa - lưu - ly ?"
"Đúng rồi ! Tặng em nè, Misora. "
Tôi quờ quờ trước mặt, anh khẽ nắm lấy tay tôi, đặt vào đó vài nhánh lưu ly tuyệt đẹp. Tiếc là tôi không thể thấy nó. Tôi chỉ tưởng tượng được vẻ đẹp của nó qua những lời kể của Sento, rằng nó là một loài hoa thật đẹp, thật tinh khiết, thật ý nghĩa.
Khẽ mỉm cười, tôi đưa tay lên nói với anh: "Thế - anh - biết - ý - nghĩa - của - nó - không ?"
Dù không thấy nhưng tôi cá là anh đã chần chừ một chút, điều chỉnh giọng nói rồi mới đáp lại: "Anh cũng không biết..."
Tôi cười lớn, đặt nhánh hoa xuống đùi rồi ôm lấy cổ anh một cách vô thức.
"Xin đừng quên tôi."
_________
_____Dù phải sống trong bóng tối nhưng vẫn hạnh phúc vì tôi được nghe thấy tiếng anh.
Dù phải sống trong thế giới không có âm thanh nhưng lại không buồn, vì tôi vẫn nhìn thấy nụ cười của em.
Bông hoa lưu ly này thật đẹp. Thật tiếc em không thể thấy nó.
Thế giới này mới nhộn nhịp làm sao. Thật tiếc anh không thể nghe thấy gì.
541 từ
#Kurihanaochi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêu
FanfictionFic về SenMi, rất nhiều "ồ hố" mọi người tin em😔😔 kủi.exe trong quá khứ đã dừng hoạt động (」゜ロ゜)」