"Anh biết không, có những dòng tin nhắn, đọc lại, lúc thì dường như đau thắt đến không thở được, lúc thì lại cười ngây ngô vui sướng, lúc thì lại bồi hồi rung động như thuở ban đầu, lúc thì lại muốn gào thét lên mà khóc cho thỏa lòng."
•
Kỉ niệm nó là sự đau đớn xinh đẹp. Bởi lẽ, nó rất đẹp, nó sống mãi trong tâm trí mỗi người, lưu giữ những giây phút thật hạnh phúc, thật viên mãn, là chiếc máy ảnh linh hồn vô giá ghi lại tháng ngày tươi đẹp của đời người. Nhưng khi những giây phút hạnh phúc ấy, những tháng ngày tươi đẹp ấy tan biến, kỉ niệm sẽ lập tức trở thành thứ ký ức đau đớn nhất của con người, hằn sâu trong trí óc, trong trái tim, trong con mắt, đôi tay, sâu thẳm trong tâm hồn, trong mọi giác quan và cảm xúc. Để khi chỉ cần nhắc lại kỉ niệm thôi cũng đủ làm con người đau đến thấu trời. Có người đã từng nói với em: "Ta không nên khóc vì nó kết thúc, hãy mỉm cười và biết ơn vì nó đã bắt đầu". Nhưng em không làm được.
- Này anh, chiếc điện thoại cũ anh đã vứt đi rồi, đúng không ?
- ...
- Này anh, ngày ấy, lần đầu tiên em nhắn cho anh mà xưng tên riêng. Ngại, nhưng rất vui.
- ...
- Này anh, anh nhớ hôm ấy đã gọi em nhiều đến mức điện thoại muốn nổ tung, nhắn cho em nhiều tin đến nỗi không thể lướt cho xuể.
- ...
- Này anh, nó đã từng ngọt ngào, nhìn này từ "Misora-chan" anh gửi cho em vốn dĩ chỉ là tên em thôi mà sao nó cứ bồi hồi, lâng lâng kiểu gì ý nhờ.
- ...
- Này anh, ngày ngày chúng ta bận rộn, cặm cụi với công việc và cuộc sống, bận đối phó với những người xung quanh ta, đến bát cơm khó mà ăn ngon, muốn ngủ cũng chẳng thể nào yên giấc. Cớ gì mà ta vẫn còn cố gắng nhỉ ?
- ...
- Này anh, anh còn nghe em nói không ?
- ...
- Này anh, chúng mình đã từng rất vui vẻ. Ngày ấy mình bận như thế, cớ gì ngày nào cũng thường trực 24/24 nhắn tin cho nhau ? Em nhớ ta đã từng luôn vội vàng, hấp tấp, làm việc gì cũng khẩn trương, bận tối mặt tối mũi thế mà vẫn còn thừa thêm "cánh tay" dành riêng việc nhắn tin cho nhau. Thậm chí nhắn rất dài, câu nào ra câu nấy, chẳng hề vội vã, có khi dư tràn cảm xúc là đằng khác. Cớ gì nhỉ ? Ta đã từng, vui vẻ, hạnh phúc như thế cơ mà ?
"Anh tan làm chưa ?"
"Rồi nè, hôm nay em đi làm có mệt không ?"
"Gì chưa lo xong cái thân mình mà cứ đòi lo chuyện của em..."
"Lo cho em thì lo cả đời cũng được."
- ...
Ừ cả đời...
- Này anh, chúng ta đã từng đi làm mà chỉ mong tan làm sớm, cứ đi ra ngoài mà chỉ mong được về nhà. Cớ gì nhỉ, ta còn chẳng thích cái thứ gọi là "nhà", mà lại mong trở về đến thế. Mỗi lần về nhà là phi thẳng lên chiếc giường, dẹp đống công việc chồng chất sang một bên, cố hết sức bắt lấy tín hiệu, không do dự và vào ngay phần tin nhắn, nhắn cho nhau một câu "Okaeri/Mừng em (anh) về nhà" mới chịu. Cái gì cũng thấy mệt chỉ mỗi nhắn tin cho nhau là không mệt, lạ thật. Chém gió, chém bão đủ trò, cười lăn cười lộn, tâm sự hết chuyện bốn phương tám hướng, hết cười hết nói rồi lại im lặng mà nhìn nhau... À không hẳn, chỉ đơn giản là nhìn chiếc màn hình nhỏ, sáng lên những dòng tin nhắn mà cảm nhận được bên kia, người đó đang thấy thế nào. Tin nhắn sáng lên. Hồi ức sáng lên. Đẹp. Đẹp thật. Đọc đi đọc lại hàng nghìn lần cũng không thấy chán. Đẹp nhưng cũng thật buồn. Vì tin nhắn còn đó còn người nhắn tin với em đã đi đâu ? Và cớ gì mà em vẫn ở đây ?
- ...
- Này anh, cuộc trò chuyện của chúng ta đã trôi dưới tận dưới cùng rồi, không còn tìm thấy đâu nữa. Em cũng không tìm thấy anh luôn. Chỉ còn lại những bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn ấy. Rảnh là em ngồi xem, đọc tỉ mỉ như biên tập viên đọc bản thảo, cảm nhận sâu sắc như nhà bình phẩm cảm thụ thơ, thậm chí còn giả giọng hai người diễn lại y chang như diễn viên. Nhưng sau cùng, em chỉ có thể cười ngây ngốc như đứa trẻ con thôi. Bởi vì em chẳng thể làm gì, chẳng thể trở thành một ai, chẳng thể làm tốt chuyện gì, đến việc muốn giữ anh lại cũng khó. Nhưng cớ gì lại cười, rồi lại khóc, rồi lại đau ? Mắt cứ dán chặt vào những dòng tin nhắn chứa đựng hồi ức đẹp đẽ rồi lại nhanh chóng nhòe đi bởi nước mắt. Ừ, lý trí thì bảo quên đi mà con tim thì vẫn nhất quyết giữ những ký ức đấy ở lại.
- Này anh, anh còn ở đó không ? Còn nghe em nói không ?
- ...
- Này anh...
Thời gian trôi. Một câu "Bận". Hai câu "Để hôm khác". Ba câu "Anh không có thời gian" là đủ tạo một khoảng cách to lớn giữa chúng ta. Mỗi người mỗi ngả, luôn nhớ về nhau, nhưng lại không nhớ cần trở về bên nhau, cứ đi và đi không ngoảnh đầu lại. Em xin lỗi vì đã không đủ sức giữ anh ở lại, một người quan trọng nhất, một người bạn thân nhất, một người bạn thân, một người bạn tốt, một người bạn, một người quen, một người dưng giờ cũng không còn. Em không đủ dũng cảm để bảo anh đừng đi. Em không đủ dũng cảm làm bất cứ chuyện gì. Em chỉ có thể chờ anh quay trở lại, cứ chờ và chờ mãi. Em vẫn ở đây và vẫn sẽ nở nụ cười mà. Dòng tin nhắn ấy, dấu chấm xanh ấy vẫn sẽ sáng. Mong là giữa hàng vạn dấu chấm xanh khác, anh sẽ nhìn thấy em, như cách chúng ta nhìn thấy nhau giữa biển người rộng lớn, mênh mông, bát ngát muôn trùng. Nhưng này anh, anh biết không, sau cùng thì em cũng không tốt như anh nghĩ đâu, cũng chẳng hài hước như cách em nhắn tin với anh. Thế mà, riêng tình yêu là thứ khó mà "làm giả" được. Nó cứ tự nhiên mà bộc phát ra thôi, đầu em cứ nghĩ sẽ hỏi xem sáng nay anh ăn gì chưa, công việc ra sao, có ổn không, dự án kia đã giành được chưa, tối nhớ ăn uống đầy đủ nhé, ngủ sớm đi nhé,... mà tay bất giác cứ nhắn nhớ anh, nhớ anh quá, lại nhớ anh rồi, em nhớ anh, em...yêu...
À, em chưa nhắn được ba chữ đó thì anh đã đi mất rồi.
- Này anh, đừng vội cúp máy. Hôm nay vui lắm đấy, em vừa gặp một người bạn cũ xong. Em nhớ cậu ta rất nhiều....
- ...
•
•
•
Don't hang up
Don't give up
I will hold on
And hold you tight
____________________________
1257 từ
#Kurihanaochi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêu
FanficFic về SenMi, rất nhiều "ồ hố" mọi người tin em😔😔 kủi.exe trong quá khứ đã dừng hoạt động (」゜ロ゜)」