- Đừng ăn cái này !
- Ừ thì thôi, em không ăn nữa.
Đây là lần thứ nhất Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi thì cũng chỉ là cái kẹo, không ăn chết ai !?
- Misora, cái này không tốt cho sức khỏe đâu, đi về nhà ăn đồ anh nấu tốt hơn nhiều ! - Sento vừa tay xách nách mang bao nhiêu là túi đồ từ chợ về, dáng vẻ khổ sở đến nỗi tôi cũng phải bụm miệng cười. Bên tay phải anh "treo" rau xanh thì bên trái lại là "đống thịt", thậm chí anh còn cố ngậm thêm một túi hoa quả ở miệng vì lo rằng bữa ăn của tôi thiếu dinh dưỡng. Anh này ngốc thật đấy, nhưng mà anh cứ lo cho tôi như thế, không thích không được.
- Cảm ơn Sento~ - Đành nghe lời anh ngốc ấy, tôi đặt cây kẹo lại lên bàn trả cho ông chủ. Ông ấy chỉ nhìn tôi không nói gì rồi lại quay qua Sento. Chắc hẳn ông ấy cũng phải nhịn cười dùm anh !
...
- Vậy mình về nhà thôi nào. - Bỗng dưng Sento cất lời, chỉ một câu nói thôi mà làm lòng tôi xao xuyến đến lạ. "Nhà" ư, thật ấm áp, ước gì tôi có thể nghe anh nói câu này mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày....
- Anh xách nặng vậy có cần em xách hộ không ?
- Cái này, cái này, cái kia cũng không cần xách, còn tay anh này, em "xách đi"~ - Sento nói một cách lém lỉnh, dồn hết túi đồ sang một tay, tay còn lại đưa cho tôi nắm.
- Mồ, anh học mấy cái này ở đâu đấy. - Tôi vừa che miệng cười ngại ngại nhưng rồi cũng nắm chặt tay anh mà bước đi.
Ánh chiều tà, thời tiết mùa thu man mát, nắm tay anh, nhìn thấy anh trong tầm mắt, cùng anh đi trên con đường mòn thân quen về nhà, hạnh phúc là giản đơn.
....
- Ấy, đừng mở cửa để anh mở cho !
- Thôi được rồi, mệt anh quá.
Đây là lần thứ hai Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ lại một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi thì cũng chỉ là mở cửa, không mở chết ai !?
- Vào nhà đi Misora~ - Sento vừa loanh hoanh đẩy cửa vào vừa ngoái lại phía sau bảo tôi mau vào đi. Tên ngốc này bảo rời mắt khỏi tôi một chút e rằng là khó khăn.
- Anh đi vào trước đi Sento, thật là ! - Tôi vừa cười vừa nói, phẩy phẩy tay ra ý bảo anh vào trước đi, vì tôi còn thấy ở đằng xa, Kazumin đang đứng như trời trồng ở đó. Hình như anh ta ngày nào cũng đứng trước Nascita thì phải.
- Chào nhé, anh đợi lâu chưa ? Em với Sento vừa đi chợ về...
-....
Đột nhiên không một lời đáp lại, tôi cho rằng là anh không nghe thấy tôi, tôi chỉ để lại một cái nhún vai rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lại một lần nữa.
"Đừng tìm em."
Tôi chỉ muốn nói với Kazumin như vậy, thật phiền phức.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêu
FanficFic về SenMi, rất nhiều "ồ hố" mọi người tin em😔😔 kủi.exe trong quá khứ đã dừng hoạt động (」゜ロ゜)」