11. Chuyện thất hứa

56 10 0
                                    

- Misora.

- Gọi tên em một lần nữa đi.

- Misora.

- Vui vẻ lên nào. Một lần nữa nhé !

- Misora....

Tôi cầm tay anh, nắm chặt, không rời, đưa nó áp lên mặt, cảm nhận từng hơi ấm, từng mùi hương phảng phất quen thuộc.

Ừ, anh sắp phải đi. Đi vào chỗ chết.

Tôi không cản anh vì tôi biết tôi cản không nổi.

Không ai có thể cản một Kamen Rider bảo vệ thế giới này.

Anh nhìn tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống một cách khẽ khàng. Anh còn không nấc lên đến một cái, anh còn không òa lên đến một tiếng. Anh đang ghìm nỗi đau xuống tận đáy lòng mình, không cho cảm xúc lấn át lý trí.

- Một lúc thôi, Sento, đừng chịu đựng.

Tôi không hài lòng với anh, đành bảo anh đừng cố nữa.

Sao anh không cứ khóc đi, bên tôi thì anh muốn khóc, muốn cười, muốn vui, muốn buồn thế nào chẳng được.

- Misora.

- Gọi tên em nhiều vào.

Tôi hôn lên trán anh, những dòng nước mắt ấm nóng vô tình chảy xuống mái tóc, ướt đẫm. Tôi rời nụ hôn, lia xuống mắt, nhẹ nhàng đặt lên đó, ấm áp, dịu dàng nhất có thể. Bàn tay tôi khẽ gạt nước mắt anh, dụi đầu anh vào lòng mình, vỗ về. Cuối cùng tôi trao cho anh nụ hôn thực sự, một nụ hôn quyến luyến trên đôi môi.

Hai thân nhiệt nóng bừng lên nhưng không ai rời khỏi nụ hôn đó.

Cả hai chúng tôi chỉ buông nhau ra khi đã gần như không thở được nữa.

Tôi vừa vuốt tóc anh, vừa dặn dò:

- Anh phải trở về Sento.

- Nhất định.

- Hứa với em đi.

- Anh hứa.

- Em ghét những kẻ thất hứa đấy Sento.

- Anh sẽ giữ lời. Anh nhất định sẽ trở về.

- Gọi tên em một lần nữa đi.

- Misora.

- Tốt.

Tôi ôm lấy anh, ghì chặt không cho anh đi, mặc do thời gian đã sắp hết và anh sẽ phải đi.

Tôi lịm đi trong vòng tay anh, và đến cuối cùng chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng anh bước đi kiên định, đi ra khỏi đây, đi xa tôi.

Anh sẽ trở về phải không ?



Tôi dựa lưng vào hàng rào chắn. Gió ở hồ thật mát.

Tôi phóng tầm mắt về chân trời phía Tây, trời đã chuyển màu hồng đỏ, hoàng hôn đã buông xuống và mặt trời sắp lặn.

Tôi sờ lên đôi môi thô ráp, tự nhớ lại cách đây chỉ tầm vài tiếng, trên đó đã có những dấu hôn ngọt ngào và ấm nóng. Thế mà sao bây giờ, nó lại lạnh ngắt như vậy ?

Do tôi hay do anh ?

Hay do thế giới này đã quá tàn nhẫn ?

" Misora.."

"Gọi tên em thêm lần nữa đi."

Ừ, đến cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm nói yêu anh, thì anh đã có đủ dũng cảm rời xa tôi rồi.

Cái đồ thất hứa đáng ghét.

Tôi cười mỉm. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, thật phù hợp với một buổi đoàn tụ nhỉ ?

Nắm chặt tay lại, không có gì, trống rỗng, tôi không có nổi một kỷ vật với anh. Người đi rồi, cũng không biết tìm cái gì để nguôi ngoai nỗi nhớ.

Tốt nhất là đi cùng nhau.

Nhất định khi gặp anh, tôi sẽ bắt anh phải gọi tên tôi lần nữa, cùng nhau có một kỷ vật để nhớ đến nhau, cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm, cùng nhau cười, cùng nhau tay trong tay hạnh phúc.

Nhất định.

Hãy gọi tên em một lần nữa đi Sento, em đang tới đây.

Hai bàn tay tôi buông thõng, một làn gió thoáng qua, tôi đã chạm đến nước.

Tôi không thích cảm giác nó ngập xung quanh tôi, nhưng để đến được bên anh, đành nhờ nó vậy.

"Gọi tên em một lần nữa đi Sento."

"Misora."







647 từ







#Kurihanaochi

[KR Build] - {Đoản} •Sento x Misora• 1001 câu chuyện khi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ