"Em biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng vẫn muốn một lần nhận được trọn vẹn tình cảm của anh. Dù rằng sau khi tỉnh mộng, trái tim em lại đau đớn khôn cùng, chẳng thể nguôi ngoai."
...
"Ah...ân..." Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, dưới cơn sóng tình mà liên tục vặn vẹo thân thể.
Kim Thái Hanh hơi ngồi dậy, nặng nề thở dốc, cảm giác hòa nhập làm một với người mình yêu thật là tuyệt, hắn không ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào người dưới thân.
"Ưm..." Điền Chính Quốc rên lên một tiếng, dùng hai bàn tay đã mỏi rã rời xoa nắn hai quả thù du trước ngực Kim Thái Hanh để giúp hắn tăng khoái cảm.
Trong cơn thư sướng của nhục dục, Kim Thái Hanh nằm úp sấp trên người Điền Chính Quốc day cắn vành tay cậu, thì thầm: "Anh yêu em...mãi mãi yêu em..."
Điền Chính Quốc nhận được lời yêu nồng cháy này, cơ thể phản ứng dữ dội, cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra.
"Em cũng yêu anh." Nói xong câu này, đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Trong lúc khoái cảm dần dần lan đi toàn cơ thể rồi vơi đi, cậu lại nghe người phía trên hét to:
"Anh yêu em, Chính Nghiên..."
Kim Thái Hanh sau khi thỏa mãn xong liền rời khỏi người Điền Chính Quốc, nằm bên cạnh cậu mà ngủ thiếp đi.
Điền Chính Quốc nhìn tấm lưng trần trụi của hắn, nước mắt không kìm nén nổi, tuôn rơi.
Cho dù cậu đã biết rằng hắn chỉ xem cậu là Chính Nghiên mà ôm ấp, mà ân ái, nhưng đôi khi vẫn cố lừa mình dối người rằng hắn yêu cậu, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó.
Đã là tự lừa dối, thì cũng có lúc phải nói thật. Lúc này đây, cậu phải cay đắng mà thừa nhận rằng, cậu đối với hắn cũng chỉ là thế thân, là công cụ tiết dục mà thôi.
Tuy vậy, cậu vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Bởi vì yêu, cậu không hối tiếc bất cứ thứ gì. Mà cậu thì có thứ gì chứ, chỉ có thân thể và khuôn mặt này thôi.
Trời sáng hẳn.
Điền Chính Quốc cả đêm không ngủ được, đến tận ba, bốn giờ sáng mới chợp mắt, giờ mới 7h sáng, liền bị người nào đó đạp cho một cái.
"Đi xuống!"
Điền Chính Quốc mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngời ngời của Kim Thái Hanh, biểu cảm cau có khó chịu trên mặt hắn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai, ngược lại càng tăng thêm sự quyến rũ ở một góc độ khác. Thế nhưng mộng tưởng nhanh chóng đập tan trong chốc lát vì hắn đã đạp Điền Chính Quốc xuống giường, lạnh lùng nói:
"Nhanh đi xuống dọn dẹp, đừng làm bẩn giường tôi."
Tuy rằng dưới sàn có lót thảm, nhưng cả người Điền Chính Quốc trần trụi, lại tiếp xúc với nền đất nặng nề như vậy khiến cậu đau đến nhăn nhó mặt mày. Người kia lại chẳng hề quan tâm, mở cửa ra khỏi phòng.
Đây có phải là lần đầu tiên bị như vậy đâu, những lần trước cậu còn bị hắn đánh nữa là. Vì thế cho nên cậu chẳng dư tâm tư để khóc hay buồn bã gì nữa, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, dọn dẹp phòng, đem hết chăn gối và drap giường xuống phía dưới giặc.
Bên dưới lầu, Kim Thái Hanh đang ngồi ăn sáng. Bên cạnh hắn là một chàng trai đẹp tựa thiên tiên, làn da trắng nõn nà, gương mặt trẻ con với những đường nét tinh tế, đôi môi hồng nhuận đang nhai nuốt thức ăn hắn vừa đút cho.
Người này Điền Chính Quốc biết, cậu ta tên là Phác Chí Mẫn. Danh tiếng của cậu ta lẫy lừng, cả thành phố này ai cũng biết.
Cậu ta là con trai của ngài thị trưởng, con gái của cựu siêu mẫu, em trai của minh tinh Phác Vũ Chính và là cháu trai của đạo diễn nổi danh Phác Huấn.
Cậu ta rất giàu có, rất đẹp, lại còn là con cưng, cháu cưng của cả dòng họ. Chính vì thế chuyện cậu ta là đồng tính vẫn được gia đình chấp nhận, thậm chí còn trực tiếp tìm người tốt cho con trai họ yêu đương.
Và người tốt họ tìm chính là Kim Thái Hanh? Dĩ nhiên không phải, chỉ là do trong một lần đi Bar, Phác Chí Mẫn vô tình trông thấy Kim Thái Hanh và nhanh chóng bị say nắng hắn, rồi bám theo đến tận bây giờ.
Kim Thái Hanh có yêu Phác Chí Mẫn không? Chuyện này đâu cần thiết phải hỏi đến, bởi nhìn thái độ của hắn đối với cậu ta không mặn mà cũng không cự tuyệt là hiểu rồi.
"Anh, trưa nay chúng ta đi shopping đi?" Phác Chí Mẫn vừa cầm khăn giấy lau miệng vừa hỏi.
"Anh còn phải đi làm." Kim Thái Hanh uống một ngụm nước, sau đó bỏ lên lầu.
Phác Chí Mẫn biết điều không đi theo, bởi có lần Kim Thái Hanh đã nổi nóng khi cậu theo hắn lên đến gần phòng riêng. Dường như trong căn phòng riêng ấy có bí mật gì đó mà hắn không thể tiết lộ, vì vậy cậu đành ngoan ngoãn nghe theo.
Kim Thái Hanh sau khi lên lầu được khoảng 10 phút, hắn liền đi trở xuống và quát:
"Điền Chính Quốc đâu?"
Điền Chính Quốc đang phơi chăn, nghe vậy liền chạy đến cúi đầu nói: "Tôi đây."
Kim Thái Hanh chỉ tay lên lầu: "Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi hả, cậu phải thay drap giường ra thì phải trải cái mới ngay lập tức, đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy?"
Điền Chính Quốc cúi đầu đi thẳng lên lầu, trong lòng thầm nghĩ, giờ hắn bắt đầu đi làm rồi, lý do gì lại muốn trải drap giường kia chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chân vẫn bước lên đó.
Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có duy nhất Điền Chính Quốc được phép tiến vào, và cũng chỉ có cậu dọn dẹp ở đây. Bất kỳ người nào dám bén mảng đến nơi này, sẽ bị Kim Thái Hanh đối xử rất tàn nhẫn, thậm chí có lần hắn đã đánh một cậu giúp việc mới đến nỗi nhập viện vì dám lên phòng của hắn, sau đó hắn đuổi thẳng.
Điền Chính Quốc được hắn cho phép vào phòng, lại chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy đau thương.
Lý do cậu được hắn đưa về đây là gì, dĩ nhiên cậu hiểu rõ. Mà một khi đã biết chân tướng, làm sao còn có thể vui?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Tỉnh Mộng
Fanfiction"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng...