EXTRA Thạc - Mẫn

18K 515 41
                                    

Trịnh Hạo Thạc đang kiểm tra tài liệu để cho vào túi xách mà đi đến bệnh viện, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh hơi bất ngờ, bởi rất hiếm có người tìm anh vào buổi sáng mấy ngày trong tuần, bởi ai cũng biết anh sẽ đến bệnh viện, không ở nhà. Tuy vậy, anh vẫn ra mở cửa xem là ai đến.

"Bác sĩ Trịnh!" Người bên ngoài nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng.

"Phác Chí Mẫn?" Trịnh Hạo Thạc thốt lên. "Cậu đến đây làm gì?"

Phác Chí Mẫn vẻ mặt lúng túng, muốn chen người lách qua anh để vào nhà, nhưng anh cản lại. "Không được, có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi làm."

"Anh cho tôi vào nhà đi mà, đứng ngoài này không được đâu."

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc vẫn mềm lòng cho cậu vào trong. Vừa vào phòng, Trịnh Hạo Thạc mới phát hiện cậu mang theo cả một balo to tướng.

"Bác sĩ Trịnh, anh có thể...cho tôi ở nhờ vài hôm được không?" Phác Chí Mẫn mắt long lanh nói.

"Không." Trịnh Hạo Thạc trả lời rất thẳng thừng. "Cậu muốn đi bụi thì tìm chỗ khác mà ở, tôi không chứa chấp cậu."

Phác Chí Mẫn cúi đầu nói: "Anh cho tôi ở nhờ đi mà, giờ tôi mà đi ở khách sạn ba mẹ tôi sẽ tìm ra ngay."

"Vậy nếu hai bác tìm đến đây, chẳng phải người chịu tiếng xấu là tôi sao? Không ở nhờ gì hết, cậu mau đi đi."

Phác Chí Mẫn muốn khóc. Mấy tháng qua cậu liên tục đến tìm Kim Thái Hanh nhưng hắn đều không có nhà, đến khi có nhà rồi thì không tiếp, mà đến khi tiếp thì nói rằng hắn không muốn gặp cậu. Cậu cố đến thêm vài lần đều không nhận được thịnh tình của hắn nữa, vậy nên đành đi lang thang chơi bời. Sau khi chơi bời phá phách một trận đã đời, cậu bị ba mẹ bắt về nhà đi học tử tế. Cả tháng trời bị giam lỏng, bức cậu đến phát điên. Vậy mà còn chưa đủ, họ biết cậu và Kim Thái Hanh đã chia tay, bèn làm hồ sơ ép cậu đi Mỹ du học. Cậu không muốn đi, vì vậy nhân lúc cả nhà đi vắng, bèn trốn ra.

Mà trốn ra thì không biết phải đi đâu, nhà Kim Thái Hanh thì không thể đến được rồi. Đi lang thang, bỗng cậu tới nơi này. Đây là nhà bác sĩ riêng của Kim gia, anh ta với cậu cũng tính là có quen biết, bởi mấy lần cậu bị thương nhẹ Kim Thái Hanh đều gọi Trịnh Hạo Thạc đến băng bó. Nhưng giờ Trịnh Hạo Thạc không cho cậu ở nhờ, mà cậu thì cùng đường rồi, chẳng biết làm sao. Tiểu công tử từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất, liền khóc nháo một trận.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đau đầu. Lúc trước nhìn thấy Phác Chí Mẫn là khi cậu đến tìm Kim Thái Hanh, khi đó anh phải bất ngờ về bộ dạng đẹp đẽ của cậu. Mắt to tròn, mặt trái xoan, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, tựa như thiên thần. Đã vậy, mọi bộ phận khác trên người cậu đều rất đẹp, nhất là bàn tay, vừa trắng vừa thon nhỏ, còn đẹp hơn tay con gái.

Có điều ngoài vẻ đẹp ra, cậu ta chẳng thể khiến người khác hài lòng về bất cứ điều gì nữa. Tính tình thì xấu, nhân cách cũng không có, lại rất tùy tiện, thích cái gì làm cái đó, muốn nói gì thì nói, rõ ràng là chiều quá sinh hư. Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe cậu nũng nịu nói chuyện với Kim Thái Hanh vài lần thì không hề có chút thiện cảm nào với cậu ta nữa. Tuy rằng chưa tới mức ghét nhưng yêu thích thì hoàn toàn không.

|| Vkook / Chuyển Ver || Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ