Sáng hôm sau khi Điền Chính Nghiên thức dậy, đã trông thấy Kim Thái Hanh đã ngồi dưới lầu từ bao giờ.
Cả người hắn tựa như một pho tượng đá, sừng sững hiên ngang. Đôi mắt hữu thần kia không động đậy, một mực nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi điều gì.
Chị dọn dẹp tiến lên hỏi Điền Chính Nghiên rằng có nên dọn thức ăn sáng ngay bây giờ không, y liền lắc đầu bảo không.
Điền Chính Nghiên lặng lẽ tìm vị trí đối diện với hắn, nắm lấy tay hắn mà nói:
"Anh, em có một chuyện muốn nói với anh. Đáng lẽ em phải nói sớm, nhưng bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra, vả lại em cũng muốn xác nhận cho nên chờ đến bây giờ."
Kim Thái Hanh lúc này mới chịu dời tầm mắt, bàn tay hắn nằm trong lòng bàn tay Chính Nghiên, cũng không nắm lại, chỉ là để yên một chỗ.
"Anh muốn biết chuyện em đã ở đâu, tại sao vẫn còn sống mà không về tìm anh đúng không? Hôm nay em sẽ nói hết tất cả."
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Điền Chính Nghiên, như muốn y phải nhanh chóng nói ra.
"Em cùng một số người nữa bị dòng nước cuốn đến một thôn hẻo lánh nọ, đúng dịp có một vị bác sĩ giỏi ở thành phố đến đó khám chữa bệnh từ thiện. Những người bị nước cuốn cùng em đều không sao, chỉ có em là bị đập đầu vào hòn đá, cho nên hôn mê bất tỉnh, lại còn bị chấn thương. Vị bác sĩ đó sơ cứu xong thì lập tức đưa em về lại thành phố chữa trị. Sau khi em hồi phục thì xui rủi thay, em bị mất trí nhớ. Vị bác sĩ đó đưa em về nhà chăm sóc, và dần dần bọn em có tình cảm với nhau."
Nói đến đây y dừng lại một chút để xem biểu cảm của Kim Thái Hanh. Hắn cũng không nói gì, vẫn im lặng nhìn y.
"Vị bác sĩ đó tên là Phương Đằng, anh ấy chăm sóc em rất tốt, còn cố gắng tìm mọi phương pháp giúp em phục hồi trí nhớ. Sau khi em nhớ lại được, đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện, rồi xin phép anh ấy cho em về đây thăm anh và Chính Quốc trong vòng ba ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, ban nãy Phương Đằng vừa gọi cho em. Thật ra em định về đây sẽ nói ra tất cả sự việc, nhưng em ngẫm lại, Chính Quốc từng yêu anh. Em muốn im lặng trước để quan sát, nếu thật sự hai người là một đôi, em sẽ nói hết ra để đôi bên cùng hạnh phúc, còn nếu chưa, em sẽ tìm cách tác hợp cho hai người trước rồi mới nói sau."
Kim Thái Hanh giờ mới mở miệng: "Em nói thật sao?"
"Thật. Mấy ngày qua em đã quan sát rất kỹ, Chính Quốc vẫn yêu anh, còn anh thì đã yêu em ấy nhưng chưa nhận ra. Vào trưa hôm qua, em đã gặp một cậu trai trẻ, cậu ta nói tên là Phác Chí Mẫn. Cậu ta đã nhầm em với Chính Quốc, cho nên mới nói ra nhiều bí mật. Em không trách anh đã đối xử tệ với Chính Quốc, chỉ là em cảm thấy đau xót thay em ấy. Rõ ràng yêu anh như vậy, lại phải sống trong đau khổ suốt ba năm qua. Đáng lẽ ra anh phải yêu em ấy sớm hơn mới đúng. Giày vò nhau như vậy đã đủ rồi, giờ là lúc anh phải nắm lấy hạnh phúc. Em thật lòng mong muốn anh và em trai em đến với nhau, cũng xin anh hãy xem em là bạn, coi những chuyện trong quá khứ như một kỷ niệm đẹp, được không?"
"Nhưng bây giờ Chính Quốc đi rồi, biết tìm ở đâu?" Kim Thái Hanh ảo não nói.
"Có một người biết, đó là bác sĩ Trịnh." Điền Chính Nghiên nói chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Tỉnh Mộng
Fanfiction"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng...