Hôm sau, Điền Chính Quốc lên lầu dọn dẹp. Sau khi trải drap giường mới, cậu định ôm đống chăn cùng drap cũ đi xuống giặt, lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, còn khó thở nữa, đành ngồi lại trên giường.
Kim Thái Hanh bước tới liền nghe tiếng ho của cậu, hắn hỏi: "Cậu sao vậy?"
Điền Chính Quốc vội vã dừng ho, lúng túng nói: "À...không, cảm chưa hết nên bị ngứa cổ một chút, tôi xuống ngay."
Điền Chính Quốc rất mệt. Cảm giác dưới chân nặng như đeo đá, bước đi cũng không nổi. Nhưng dưới tình huống có Kim Thái Hanh ở đây, cậu không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bước, chỉ là sau khi đi ngang qua hắn, cậu đành phải vịn tường mà chống đỡ.
Kim Thái Hanh thật sự rất muốn đỡ lấy cậu, thậm chí là bế cậu lên, nhưng hắn chỉ biết đứng nhìn, hoàn toàn không làm gì cả.
Sau khi tận mắt chứng kiến Điền Chính Quốc như vậy, hắn không thể đứng yên được nữa, bèn gọi điện cho Trịnh Hạo Thạc, bảo sáng mai anh hãy ở bệnh viện chờ, khi nào Điền Chính Quốc đến thì khám cho cậu.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc ăn mặc chỉnh tề ra xe đến bệnh viện. Kim Thái Hanh lúc này đã đến khách sạn làm việc, hắn luôn chờ điện thoại của Trịnh Hạo Thạc báo cáo kết quả của Điền Chính Quốc, dù rằng bây giờ có lẽ cậu còn chưa đến bệnh viện.
Trịnh Hạo Thạc chỉ định y tá mang thuốc hạ sốt đến cho Điền Chính Quốc, rồi tự mình lấy máu của cậu đi xét nghiệm. Điền Chính Quốc từ lúc đến bệnh viện cho đến trưa vẫn ngủ li bì, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đến giờ cơm trưa, Trịnh Hạo Thạc cố gọi cậu thức dậy ăn một chút cháo, sau đó cậu lại ngủ tiếp, dường như cơ thể rất mệt mỏi, không chịu được đành phải ngủ mê mệt như thế.
Đến chiều, Trịnh Hạo Thạc lấy kết quả xét nghiệm, gương mặt anh không còn chút máu, đôi chân gần như muốn khuỵu xuống. Vất vả lắm anh mới tiến đến phòng bệnh của Điền Chính Quốc, đứng bên ngoài gần năm phút anh mới dám bước vào.
Điền Chính Quốc đang được y tá cho uống thuốc sau khi đã đo nhiệt độ, cậu thấy anh vào thì mỉm cười.
Trịnh Hạo Thạc nhìn nụ cười đầy yếu ớt của cậu, trái tim hẫng đi một nhịp.
"Đã có kết quả xét nghiệm, em phải bình tĩnh nghe anh nói." Trịnh Hạo Thạc thấy Chung Quốc nhìn vào tờ giấy trên tay, nên anh đành thông báo luôn vậy.
"Em sắp chết có phải không?" Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh.
"Em...em đã biết?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt.
Điền Chính Quốc cười trào phúng, đáp: "Bệnh của em sao em không biết được, anh không cần giấu, cứ nói thẳng đi."
Trịnh Hạo Thạc nuốt nước bọt, nói: "Em đã mắc bệnh ung thư máu."
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười. "Đến sớm như vậy, thật không cho em có thời gian để chờ."
"Em nói gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc khó hiểu.
"Anh biết rồi, em cũng không muốn giấu nữa. Em yêu anh Thái Hanh." Điền Chính Quốc đáp rất thẳng thắn. "Trước đây em từng đến mộ của anh trai mà ước, nếu có thể, em muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình để được một lần nghe được anh Thái Hanh nói yêu em. Nhưng sau ngày giỗ của anh trai, vô tình nghe được tâm sự của anh Thái Hanh, em biết mình cố chấp như vậy cũng không thể thay đổi được gì. Vì vậy em đổi điều ước, muốn đổi tuổi thọ để ước anh trai quay về. Giờ có lẽ đã đến lúc em phải đổi tuổi thọ của mình rồi, cớ sao anh em vẫn chưa về chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Tỉnh Mộng
Fanfiction"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng...