Cậu gần như cả ngày chưa có gì vào bụng, nuốt nước miếng, cổ họng như có miếng sắt gỉ, hơi tanh tanh, trước mắt tối sầm từng cơn, không biết cậu giẫm phải thứ gì mà mắt cá chân mềm nhũn, ngã chúi nhủi về phía trước.
Cô gái bên cạnh túm cổ tay cậu với sức không nặng không nhẹ, kéo cậu như kéo chó chết, suýt siết chết cậu, cậu bé quờ quạng chống lung tung dưới đất, chật vật duy trì tư thế, tốt xấu gì cũng không nằm xuống, cảm giác như âm thanh bên tai chợt gần chợt xa, tựa như cách một lớp gì đó.
-Cậu sao thế?
- Tôi... tôi thực sự...
Thực sự chạy hết nổi rồi.
Mới nói được một nửa, cậu bé không còn sức, nửa câu sau mắc trong cổ họng, bị hơi thở gấp thổi cho liểng xiểng.
- Cậu nói gì?
Cô gái nghe không rõ, sáp qua nắm cằm cậu nâng lên, nhìn sắc mặt cậu, cau mày hỏi:
- Chúng đánh cậu?
- Không... không có.
Cậu bé yếu ớt nắm lấy tay cô ấy đang đánh loạn trên người mình, thều thào:
-...Tuột, tuột huyết áp... chị...
- Ờ.
Cô gái nghe cách xưng hô này, hơi sững sờ nhưng không phản đối, một bé gái mười mấy tuổi chưa quá nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, cô lần sờ một lượt, cuối cùng không biết móc từ đâu ra một cục sô cô la:
- Cho nè, hình như quá hạn rồi, tôi không có gì khác, cậu tạm đỡ đi.
Cục sô cô la này dày dạn phong sương, không biết đã tan ra rồi đông lại mấy lần, tang thương biến dạng, cậu bé run rẩy nhận lấy, cảm giác như mình bóc ra một lớp vải liệm dính dớp, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, đành cưỡng ép nhét vào trong miệng, cũng từ đó nếm ra vị bột giặt đậm đà.
Đói tới mức tuột huyết áp vốn dễ chóng mặt buồn nôn, cộng thêm cổ họng cậu bị viêm, nuốt xuống khó khăn, cục sô cô la không biết đã trải qua những gì kia lên không được xuống không xong, dính trong cuống họng, nghẹn khiến cậu nôn khan mấy cái, nước mắt lưng tròng.
- Cho cậu ăn mà, còn khóc cái gì?
- Tôi... ợ... không khóc, chỉ là... ợ... nuốt không vô...
- Công chúa điện hạ.
Cô gái ra vẻ bà cụ non thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh, gắng đợi cậu lau khô nước mắt mới hỏi:
- Nè, hỏi cậu, biết tại sao mấy người kia trói cậu không?
- Không... ợ, không biết.
Cậu bé dùng hết sức bú sữa mới nuốt được thứ trong họng xuống, thở phào:
- Tôi không quen chúng, nhưng chúng có xe, có mấy con chó bự, tôi cảm thấy chúng có thể đuổi kịp chúng ta ngay thôi, chúng ta phải báo cảnh sát___chị, chị có công cụ gì truyền tin không? Điện thoại di động của tôi bị chúng lấy rồi.
Cô gái xòe tay:
- Không có, thôn bọn tôi đều dùng họng gọi thôi. Cậu không phải thiếu gia nhà giàu à? Chúng bắt cóc tống tiền hả?
YOU ARE READING
Không ô nhiễm, không gây hại
Action"Lúc nhỏ tôi viết văn, câu cuối cùng sẽ luôn là "Em quyết chí muốn làm một người có ích cho xã hội", một học kỳ bình quân quyết chí 20 30 lần, không hề để ý. Sau này lớn lên mới biết, làm một người vô hại cho xã hội đã là thành tựu lớn nhất đời tôi...