Chương 6:

1 0 0
                                    

Dụ Lan Xuyên tiện đường tiễn Vu Nghiêm một chuyến, lúc về đến nhà đã sắp 10 giờ. Phòng của cu em vẫn đóng, không biết nó đang ngủ hay đang hờn dỗi.

Chậc, thời kỳ trưởng thành.

Dụ Lan Xuyên lười để ý đến nó, anh luôn cảm thấy lúc mình bằng tuổi đấy, tâm trí chín chắn hơn nhiều.

Anh đứng trước gương to nhìn áo sơ mi của mình, tim như dao cắt. Nếu chỉ đơn thuần rơi mấy cái nút thì anh có thể tự tay đơm lại, nhưng ở ngực còn bị rách một lỗ dài cỡ ngón tay dọc theo hoa văn vải, với trình độ tay nghề của anh, chắc chắn không thể cứu vãn.

"Tại sao cứ đòi thể hiện chứ?" Dụ Lan Xuyên sa sầm mặt tự kiểm điểm, nhìn gương thẩm vấn bản thân: "Trước mặt cá khô thì dù soái banh vũ trụ cũng có gì đáng sao? Bằng giá một lần giặt khô không? Mày đúng là ăn no rửng mỡ!"

Có lẽ để hùa theo "chiếu xưng tội" của Lan gia - đặc biệt là câu cuối cùng - dạ dày anh kêu một tiếng dài và phức tạp.

Dụ Lan Xuyên lúc này mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, đành ỉu xìu cởi áo sơ mi rách, tiện tay nhét vào túi rác rồi móc điện thoại ra gọi thức ăn ngoài.

Điện thoại di động của anh liên kết với thẻ ngân hàng, hễ tiêu tiền sẽ nhận được tin nhắn thông báo sự thay đổi trong tài khoản, Dụ Lan Xuyên không dám nhìn lâu số tiền dư trong tin nhắn gửi tới, chỉ lướt mắt qua một cái là tim cũng lạnh băng như dạ dày.

Thế là anh lại ki bo lượm áo sơ mi rách về, định cắt xén nó dùng làm giẻ lau.

Như vậy đương nhiên không tiết kiệm được mấy xu tiền, nhưng bản thân "tiết kiệm" đôi lúc như thuốc gây mê, có thể gây tê liệt cảm giác đau khổ vì nghèo túng về mặt tinh thần.

Ông chủ Mạnh của hẻm sau ao lầy có quen biết với ông cả của anh, nể mặt ông cụ nên đã nói thật vài câu với bọn anh.

Nghe nói nhóm lừa đảo kia là từ nơi khác đến, có chút công phu quyền cước, trong đó bà cụ là lợi hại nhất. Chúng tới Yên Ninh, dùng ít thủ đoạn giang hồ hạ đẳng đi lừa bịp khắp nơi, chuyên chọn ra tay với những người trẻ tuổi trông thuộc dạng "quả hồng mềm".

Mấy năm nay, việc giáo dục an toàn xã hội tương đối thích hợp, mọi người đều biết sinh mạng quý hơn tiền bạc nên cho tới bây giờ, nạn nhân đều rất phối hợp, vừa thấy chuyện không ổn là lập tức ngoan ngoãn tự chấp nhận mình xui xẻo, hai bên một tay giao tiền, một tay thả người, vẫn xem như yên bình hòa hợp, chưa từng gây ra chuyện làm người ta bị thương.

Các hộ gia đình lâu năm của hẻm sau ao lầy dĩ hòa vi quý, cũng không ai lên tiếng.

Ông chủ Mạnh đã add wechat của Vu Nghiêm, hứa sau này có bất kỳ manh mối gì sẽ báo cáo cho đồng chí cảnh sát bất cứ lúc nào. Việc này trước tiên chỉ có thể như vậy.

Đợi nửa tiếng nữa thức ăn mới tới, Dụ Lan Xuyên mở máy tính, chuẩn bị làm việc.

Anh chỉ mới ra ngoài chút xíu mà wechat và mail đã nhảy ra mười mấy tin chưa đọc. Thế giới này giống như trong suốt, mỗi người đều bị trói khỏa thân trên thiết bị đầu cuối, bị oanh tạc bởi đủ loại thông tin suốt 24 tiếng không ngừng nghỉ, dù bên tai không có tạp âm cũng khiến anh cảm thấy cuộc sống rất ồn ào.

Không ô nhiễm, không gây hạiWhere stories live. Discover now