Chương 12:

0 0 0
                                    

Trong lòng Lưu Trọng Tề biết mấy kẻ lừa đảo này chẳng phải dạng tốt lành gì, nhưng tư duy con người có quán tính, giống như dân chơi cổ phiếu thấy hôm nay giá cổ phiếu tăng sẽ cảm giác ngày mai nó vẫn tiếp tục tăng, thiếu niên từ nhỏ chưa từng bị bắt nạt thấy nhân phẩm kẻ ác hơi có tí khởi sắc cũng cảm thấy đối phương có lẽ còn có tính người.

Cho nên lúc thấy gã đầu trọc, hai chân cậu như đóng đinh xuống đất, không định chạy, cũng không hề phòng bị. Dù sao mấy gã này vừa thả cậu, còn mời cậu ăn một bữa.

Gã đầu trọc ra tay quá nhanh, như mãnh ưng từ trên trời lao xuống vồ thỏ con tha đi, khiến người ta không kịp phòng bị.

Lưu Trọng Tề căn bản không phản ứng, cổ họng đã bị một bàn tay to lớn chặn lại, sau đó hai chân cậu nhấc khỏi mặt đất, bị gã đầu trọc kẹp cổ xách lên, vì không thở được nên bên tai toàn tiếng tim đập điên cuồng, trước mắt tối sầm từng cơn.

- Lão tam!

- Sư huynh, anh làm gì thế?

Đừng nói Lưu Trọng Tề, ngay cả nhị sư huynh chân thọt và gã mặt sẹo đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn gã đầu trọc.

Trên mặt gã đầu trọc ánh lên vết bóng dầu qua đêm, mắt hằn tơ máu như mạng nhện, trán nổi gân xanh, như một con rối không cẩn thận bị quần ma nhập xác, tiến vào cảnh giới ác quỷ trong truyền thuyết.

- 50 vạn.

Gã hàm hồ nói:

- Bảo người nhà thằng nhóc này cầm 50 vạn tới.

Nhị sư huynh chợt quát:

- Mày bóp chết nó mất!

Gã đầu trọc gầm lên:

- Nếu không em sẽ bóp chết nó!

Lưu Trọng Tề bắt đầu thiếu không khí, hai tay phí công cào cánh tay gã đầu trọc.

Thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, khung xương đã bắt đầu nảy nở, nhưng phần cứng khác hình như chưa theo kịp, rơi vào tay gã đầu trọc chỉ như sợi mì mềm nhũn.

Gã mặt sẹo bật thốt:

- Nhưng, nhưng anh cũng không thể bóp chết nó trước khi lấy tiền chứ!

Nhị sư huynh:

- Câm họng! Thêm phiền! Cút xéo!

Nhưng câu "tùy việc mà xét" này của gã mặt sẹo lại khiến gã đầu trọc nghe vào, quả nhiên hơi lỏng tay, một ngụm không khí dồn dập tràn vào phổi Lưu Trọng Tề, sặc đến mức cậu muốn ói.

- Lão tam... Chí Dũng.

Nhị sư huynh chân thọt dịch về trước một bước, hai nếp nhăn pháp lệnh (1) bên khóe môi rũ xuống, trông vừa già vừa mệt mỏi:

- Đừng hồ đồ, đã lúc nào rồi, xem như anh xin em, em để sư huynh bớt lo được không?

(1) Nếp nhăn pháp lệnh: nếp nhăn từ mũi xuống môi.

Tay gã đầu trọc run run, môi cũng run run, toàn thân dường như đều đang run.

- Mau buông ra đi!

Không ô nhiễm, không gây hạiWhere stories live. Discover now