Khoảng 9 giờ tối, "Tinh Chi Mộng" đóng cửa.
Cam Khanh tẩy lớp hóa trang trên mặt, gỡ đôi lens màu nhạt ra, chớp mắt mạnh mấy cái, năm ngón tay chỉa vào trong tóc, gỡ mái tóc giả dài như thác nước, để lộ mái tóc lưng lửng, khi cúi sẽ xõa xuống gần cằm, bị tóc giả ép làm lỉa chỉa.
Sau đó cô cởi dép lê nhỏ, nhét dưới gầm tủ quầy, lấy chân trần khều ra một đôi dép nhựa mang vào, kế đó cô cởi chiếc váy dài, mặc áo bóng rổ và một chiếc quần lửng tới đầu gối vào. Cô vươn người, cảm giác cơ thể mình được giải phóng.
Từ "nhà chiêm tinh" phong cách gypsy giải phóng thành một nữ thanh niên quê mùa mộc mạc.
Nữ thanh niên nhấc ấm trà lên, đổ trà cũ vào chậu hoa rồi cho nước lạnh vào, ngậm miệng ấm uống hai hớp, rống to với tiệm "Tôm hùm đất Thiên Ý" sát vách:
- Chú Mạnh, có gì ăn không?
Ông chủ tiệm "Tôm hùm đất Thiên Ý" Mạnh Thiên Ý nghe tiếng xuất hiện:
- Ăn gì? Tự xới cơm, chú làm đồ ăn cho!
- Con muốn ăn tim gà nướng!
- Nè, đồ nướng có thể ăn thay cơm sao?
- Con thèm tim gà nướng.
Cam Khanh tắt đèn khóa cửa:
- Thèm từ trưa kìa, lúc khách tới con nói ra làm khách chạy luôn, với cho con 1 ký tôm cay nữa.
Lúc này, lời nói, giọng điệu của cô hoàn toàn thay đổi, không còn thần bí mờ ảo, cũng không còn cảm giác khoảng cách, lờ đờ nữa.
- Cho con thèm chết, cơm đàng hoàng không ăn mà chỉ biết ăn đồ vặt.
Mạnh Thiên Ý than thở:
- Được, đợi nhé!
Lúc này đường phố không đông người, gió đêm nóng ẩm quấn lấy mùi dầu khói trong chảo xào, cuốn lại thổi qua mặt cô, Cam Khanh hít một hơi, cảm giác rất thoải mái, khóe môi tự nhiên nở nụ cười.
Trừ lúc giả thần giả quỷ ra, cô luôn cười, khi có người thì cô cười với họ, khi không có người thì cô tự cười vui với chính mình.
Đêm hè nóng bức chợt nổi lên một cơn gió nhẹ, xâu đồ nướng chảy dầu kêu xè xè, nền trời sâu lắng dần hiện những vì sao, con hẻm dơ bẩn quanh co khúc khuỷu... trong mắt cô, dường như mọi thứ đều là cảnh đẹp tuyệt vời chốn nhân gian, đều đáng để dừng chân thưởng thức.
Xâu đồ nướng và tôm hùm nhanh chóng làm xong, ông chủ Mạnh sợ cô bị nhiệt nên trộn cho cô một dĩa salad, Cam Khanh tìm một cái bàn ngồi xuống, tự rắc bột ớt, dường như cô tay chân vụng về, run tay, rắc ớt hơi nhiều, cô cũng không để ý, tùy tiện phẩy phẩy rồi vừa hà hơi vừa gặm, vô cùng tập trung, điệu bộ giống như đang ăn ở Michelin ba sao.
Mạnh Thiên Ý chào xong nhóm khách cuối cùng, lau khô tay vào tạp dề, cầm hai chai bia ướp lạnh tới.
Cam Khanh đón lấy, cụng với ông một cái, uống trực tiếp bằng chai, tu một hơi gần nửa chai, mồ hôi nóng toát ra do cay vơi đi bảy tám phần, cô thở ra hưởng thụ:
YOU ARE READING
Không ô nhiễm, không gây hại
Action"Lúc nhỏ tôi viết văn, câu cuối cùng sẽ luôn là "Em quyết chí muốn làm một người có ích cho xã hội", một học kỳ bình quân quyết chí 20 30 lần, không hề để ý. Sau này lớn lên mới biết, làm một người vô hại cho xã hội đã là thành tựu lớn nhất đời tôi...