Chương 3:

1 0 0
                                    

- Ăn đi.

Cảnh sát Vu Nghiêm đẩy Cola và hamburger đến trước mặt thiếu niên.

Đồn có quy định là cảnh sát đang trong ca trực không được phép gọi thức ăn ngoài, sợ ảnh hưởng không tốt. Chút đồ này là anh chạy cả một trạm xe buýt mới mua về được, người đầy mồ hôi.

Thiếu niên xấu hổ đón lấy, giơ mu bàn tay lau mặt, trên xương gò má bị trầy da một mảng nhỏ, mồ hôi chảy qua, vừa đau vừa ngứa.

Vu Nghiêm xin nữ đồng nghiệp một miếng khăn ướt khử trùng vứt cho cậu, vừa hứng gió điều hòa vừa quở trách:

- Giúp người cũng phải lượng sức mà làm, thầy cô không dạy em sao? Ồ, bả bảo em đi theo bả là em đi theo bả, học sinh Lưu Trọng Tề, nếu em nghe lời như vậy thì tại sao đang thời gian nghỉ hè tốt đẹp lại không ở nhà cố gắng làm bài tập hả? Anh trai em ngày nào cũng tăng ca nên không ai quản em đúng không?

Lời này không biết đã đụng chạm đến trái tim yếu đuối của thiếu niên thời kỳ trưởng thành thế nào, giấy gói hamburger đã xé ra phân nửa, vẻ mặt chàng trai thoáng trở nên ảm đạm.

Dụ Lan Xuyên họ Dụ, em trai anh họ Lưu, vì họ là anh em cùng mẹ khác cha.

Năm Dụ Lan Xuyên 10 tuổi, cha mẹ anh vì cách sống không hợp nên chia tay trong hòa bình, Dụ Lan Xuyên theo mẹ, một năm sau, mẹ anh tái giá.

Có điều đây không phải chuyện về một cây cải trắng, theo Vu Nghiêm hiểu thì quan hệ giữa cha mẹ Dụ Lan Xuyên sau khi ly hôn cũng không tệ lắm, vả lại họ đều cảm thấy có lỗi với con nên ngay cả cha dượng cũng dành cho anh sự quan tâm gấp đôi. Một người gấp đôi, ba người là gấp sáu, sự quan tâm quá nhiều suýt khiến Dụ Lan Xuyên khó chịu muốn chết, ngày ngày đều bị người lớn làm phiền đến mức muốn bỏ nhà trốn đi.

Lúc em trai ra đời, Dụ Lan Xuyên đã lên trung học, thế là anh lấy cớ "trẻ con trở ngại việc học tập" mà trốn ra ngoài ở nội trú cho thanh tịnh. Ông nội mất sớm của anh có một anh trai ruột, Dụ Lan Xuyên gọi là "ông cả", là một ông lão độc thân, lúc đó ông lão sống không xa ngôi trường anh học nên ngày lễ Tết anh thường lấy lý do "ở cùng ông cả" để không về nhà.

Con người Lan gia bẩm sinh đã có chút vô tâm, cộng thêm quanh năm suốt tháng không ở nhà được mấy ngày nên thực không có tình cảm gì với người em trai hời này.

Nhưng, trước đây không lâu, mẹ Dụ Lan Xuyên nhận lời mời của một phòng thí nghiệm nước ngoài, vị phu nhân ý chí hăng hái ấy còn thở là còn phấn đấu vươn lên ngang nhiên quyết định đưa cả nhà sang chinh chiến đế quốc Mỹ. Nhưng nếu muốn thu xếp ổn thỏa ở nước ngoài thì không biết phải chờ mấy năm, con trai út mới lên cấp 3, là tuyển thủ học lệch khoa học tự nhiên điển hình, tiếng Anh không tốt, cho nên người nhà quyết định trước tiên để cậu ở lại trong nước đi học, quan sát kết quả học tập rồi tính tiếp.

Chuyện này đối với Dụ Lan Xuyên quả thực là tai bay vạ gió, vì cha dượng là cái đuôi của mẹ anh, hai người cùng bay đi, anh thành người chăn nuôi... không, người giám hộ tạm thời cục nợ nhỏ.

- Anh cũng không phải nói em làm không đúng.

Vu Nghiêm thấy thiếu niên tội nghiệp, giọng dịu lại:

Không ô nhiễm, không gây hạiWhere stories live. Discover now