Chán quá.
Jungwoo ngồi bệt dưới sàn, mắt nhắm nghiền, thở một hơi dài.
Trong nhà chả có ai, ba mẹ đều đã đi công tác.
Ba mẹ Kim đối diện cũng vậy.
Đồ ăn mẹ cậu đã nấu sẵn, đóng hộp cất vào tủ, muốn ăn thì chỉ cần hâm lại.
Mọi thứ đều không cần cậu đụng tay vào, trừ việc, ở nhà không được ra ngoài.
Haizz...
Tivi bật lên, không thèm đếm xỉa đến.
Jungwoo nằm lướt điện thoại, lâu lâu lại bóc miếng bimbim ra ăn, kế bên là lon coca uống dở một nữa.
Chả có gì mới trong mạng xã hội, nhàm chán quá.
Jungwoo bỏ điện thoại xuống đất.
Chả biết làm sao để có thể bớt chán đây.
Hay mở miếng nhạc quẩy nhỉ ?!
Ý hay, duyệt.
Simon says, urin real vibe killer
.....
my my my my my...Simon says...
Kim Doyoung nghe mà muốn nổ hết hai lỗ tai, bỏ dở cuốn sách đang đọc.
Đi ra ban công đóng cửa lại.
Cậu ta có để cho ai nghỉ ngơi không vậy ? Tối rồi.
Hành xử khác gì với trẻ lên ba đâu hả trời.
Người gì thiếu tinh tế, không có trưởng thành, nông nổi, bồng bột.
Nếu mà tính theo thang điểm chắc Jungwoo bị âm luôn.
Không có gì hoàn hảo, ngoại trừ...
Cái mông to to.
Kim Doyoung nghĩ đến đó là bật cười.
Có gì sai sai ở đây.
Ủa sao anh lại cười vì cái mông đó ?
Kim Doyoung vỗ vỗ trán, mong cái hình ảnh đó mau biến mất.
Lần nào nhớ lại cũng cười như thế, kẻo không lâu anh sẽ bị đuổi khỏi nhà luôn quá.
Cụp.
Gì đây, sao tối thui vậy ?
Sao nhà Jungwoo tự nhiên im thế nhỉ ? Chẳng lẽ, cúp điện rồi ?
Tối đen cả khu phố, Doyoung bật flash điện thoại, xuống nhà thắp đèn cầy.
Aaaaaaaaa
Tiếng la kéo dài, Jungwoo bị doạ một phen đứng hình.
Đang quẩy sung, rồi phút chốc mọi thứ đen thui.
Không thấy gì cả, Jungwoo đứng trên bàn lo sợ, mò mẫm đi xuống.
Khó khăn lắm mới tìm được cái điện thoại, run rẩy từng đợt. Cái này như trong phim ma mà cậu hay coi í.
Con ma sẽ từ từ tiến đến phía trước, ôm chặt cậu, kéo cậu đi mất.
Con ma đó là Kim Doyoung ?!
Lại suy nghĩ lung tung.
Cậu điện cho Lucas, nhưng thằng bé không bắt máy.
Ngủ say rồi, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu.
Chả hiểu tại sao bản thân liền nghĩ đến con thỏ Kim kia.
Liệu anh ta còn thức không ?
Cậu thấy sợ lắm có chết cũng không muốn ở một mình.
Đánh liều liêm sỉ gọi cho Doyoung.
Alo
Doyoung, là tôi.
Tôi biết là cậu, gọi tôi có gì không ?
Doyoung à, tôi sợ lắm. Nhà tôi bị cúp điện.
Vậy cậu tưởng nhà tôi có chắc ?!
......
Alo
Doyoung à tôi sợ bóng tối lắm huhu.
Jungwoo oà lên khóc như một đứa trẻ, báo hại Doyoung phải chạy qua nhà cậu.
Giờ thì hai thằng đàn ông đang ngồi ở sopha với ánh đèn cầy le lói.
Đối diện với cái tivi, khoảng cách hai người rất xa.
Cứ vậy ngồi im, không nói chuyện.
Doyoung đổ mồ hôi hột, cố gắng nghĩ ra gì đó để nói.
Sao khi nãy cậu bật nhạc to thế ?
Tại tôi thấy chán quá, cho nên...
Jungwoo ủ rũ trả lời.
Rào rào..
Mưa chợt trút xuống như thác đổ.
Rất to, mưa rất to. Kèm theo đó là sấm chớp.
Jungwoo nhát cáy, khi nghe tiếng sấm rền vang trời, bù lu bù loa nhích cái đít rút vào lòng Doyoung.
Ôm anh thật chặt.
Doyoung ngạc nhiên, nhưng anh biết cậu sợ nên chẳng dám hỏi gì, cánh tay trực tiếp xoa xoa lưng Jungwoo.
Lòng thấy tựa như có dòng nước ấm chảy qua người.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng trong bóng tối, Jungwoo chả hay biết gì đâu.
Bình bịch, bình bịch...
Tim ai đập mạnh thế ?
Xin thưa là của Kim Jungwoo.
Xin thưa cũng là của Kim Doyoung.
Mũi cậu cạ cạ vào ngực anh, tham lam hít hà mùi hương của anh.
Thơm y như mùi cái giường kia í, nó khiến cậu càng rút đầu sâu hơn.
Doyoung bị nhột, nhưng không dám né đi.
Chỉ chú tâm lắng nghe hành động của người kia thôi.
Jungwoo đáng ghét..
Doyoung cũng vậy nữa..