Thỏ ôm Uwu

1.2K 113 4
                                    

Là lá là la la là...

Jungwoo hôm nay siêng năng đột xuất, làm cơm mang đến chỗ làm cho Doyoung, sáng nay anh dậy trễ nên gấp gáp đi mà quên đem theo.

Đi xe buýt hết ba mươi phút, cậu giờ đang đứng trước công ty, chỉnh quần áo cho đẹp một chút mới bắt đầu tiến vào.

Kim Doyoung lợi hại, làm đến tổng giám đốc, vô cùng oai phong.

Cô lễ tân ơi

Cậu sà vào chỗ hỏi tầng nào của giám đốc tại thượng họ Kim. Cô lễ tân vui vẻ trả lời ở tầng mười, mời cậu đi thang máy lên.

Vâng, xin cảm ơn ạ.

Rối rít cảm tạ, Jungwoo đúng theo lời dặn, nhanh chóng lên đến chỗ anh. Cửa thang máy mở ra, cậu mắt tròn mắt dẹt mở mang đầu óc, ở đây rất xịn và còn rất hiện đại, trải thảm đỏ hết một khu, tất cả cửa kính còn là trong suốt hoàn toàn.

Nữ thư ký kia lần đầu thấy cậu nhóc mặt ngơ ngác như con nai đang đi lang thang, nhìn cũng biết, là nhà quê mới vừa đặt chân đến thành phố chứ gì, ăn mặc xuề xoà quá.

Này cậu trai, cậu có biết mình đang ở đâu không ?

Xin chào, tôi đến đây đưa cơm cho Kim Doyoung ạ.

Jungwoo hồ hởi trả lời, nữ thư ký bỉu môi chán ghét lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng buông một câu.

Vậy đưa đây, tôi đem hộ cậu.

Cô ấy giật hộp cơm từ tay cậu, mở cửa vào trong phòng giám đốc. Nhẹ nhàng chỉnh đổi tông giọng nhẹ xuống, đi tới gõ vào mặt bàn thuỳ mị.

Giám đốc Kim, đây là cơm hộp của ngài đây ạ.

Ừ, để đó đi.

Doyoung nói, mắt dán vào màn hình, anh đang bận lắm, không rảnh tiếp chuyện nhảm với cô.

Nhưng... xin anh hãy ăn khi còn nóng đi ạ.

Giám đốc..

Anh tức giận gỡ bỏ kính xuống bàn, ngước nhìn cô.

Cô đúng là....

Anh tuy nói vậy nhưng rồi vẫn mở hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm lừng toả vào mũi. Múc thử một muỗng cơm cho vào miệng, Doyoung ngạc nhiên, sao hương vị có thể giống như Jungwoo nấu thế kia ?

Hộp cơm này cô mua ở đâu ?

Dạ, là em đã dặn người mang tới, có ngon không ạ ?

Nữ thư ký trơ mặt nói dối, vén nhẹ mái tóc lấy lòng, nói thật thì cô đơn phương giám đốc Kim đã bốn tuần rồi, giờ có cơ hội phải thể hiện mới được.

Gọi người đó vào đây cho tôi xem mặt.

Dạ, cái đó....

Cô ngập ngừng đôi chút. Doyoung khó hiểu nhếch mày ra hiệu, nữ thư ký gật dạ ra ngoài gọi Jungwoo vào.

Giám đốc Kim muốn gặp cậu, mau vào đi.

Cô gọi cậu, Jungwoo sau khi đứng đợi mỏi mòn cũng được vào, tên thỏ đáng ghét, khiến anh mỏi chân muốn chết. Nữ thư ký đi trước, còn cậu theo sau. Trong lúc bất cẩn cô vấp té một cái ngã vào lòng Doyoung, không may Jungwoo vừa tới cửa đã thấy cảnh tượng trời ơi đất hỡi này.

Hai người đang làm cái gì đó ?

Kim Doyoung đúng là gan trời, dám làm chuyện tán tận lương tâm với cậu.

Jungwoo, sao em-

Cậu thì biết gì ? Nam nữ đụng chạm một tí thì chết sao ? Hơn nữa trai đơn gái chiếc thì gần gũi có gì là sai trái chứ ? Cậu là vợ sao mà quản ghê vậy ?

Nữ thư ký chắc có chết cũng chẳng tin được giám đốc Kim đúng là đã có người nâng khăn sửa túi, hơn nữa họ yêu nhau ngót nghét gần hai năm rồi.

Kim Doyoung, anh nói xem là sao đây ? Anh còn ôm chặt như vậy ? Có tin tôi nói chuyện này với hai bác không hả ?

Cậu vừa dứt lời, anh hất cô xuống nền đất, đích thân đứng dậy dỗ dành cục cưng bé nhỏ. Cô ngỡ ngàng, không tin được mọi thứ diễn ra trước mắt.

Giám đốc, đừng nói đó là người yêu của anh ?

Cô ăn gan trời rồi, có biết tôi là người đã có gia đình chưa vậy ?.

Doyoung hai mắt phực lửa, nghiến răng kèn kẹt cảnh cáo cô. Jungwoo còn chưa tha cho cô, liền đi tới, chỉ thẳng vào mặt.

Cô tưởng cô là lá ngọc cành vàng chắc ? Bắt tôi đứng đợi gãy cả chân ở ngoài sảnh, đôi nam nữ các người đúng là ...... chán sống.

Khó khăn lắm bảo vệ mới lôi được nữ thư ký kia ra ngoài, Doyoung vô tội đúng là xui xẻo dỗ từ nãy đến giờ Jungwoo không hết được giận.

Kim Doyoung, anh là loại người bay bướm, đáng ghét.....

Miệng cậu vừa đanh đá, tay lại vừa trút giận lên người anh. Doyoung im lặng hứng chịu tất cả, là anh sai, anh không có quyền bao biện.

Anh..... hức hức... hức hức... anh làm tôi buồn.... oa... oa....

Kim Jungwoo cõi lòng tan tát khóc cạn nước mắt làm anh rối rít dỗ dành xoa lưng, bảo bối đau lòng, anh còn đau hơn nhiều.

Jungwoo nghe anh nói, anh tuyệt đối bên ngoài không có lăng nhăng bay bướm, nguyện yêu em suốt đời suốt kiếp. Là anh tắt trách, sơ suýt làm đau em, là anh sai, anh không mong tha thứ, nếu em muốn chia tay anh sẽ nghe theo em. Anh chỉ muốn nói cho em biết, trái tim anh chứa đầy hình bóng em, yêu em nhiều vô kể, nếu em không tin, anh xin thề Kim Doyoung này mà làm sai trái với Kim Jungwoo thì ông trời hãy phạt thiên lôi đánh chết anh.

Doyoung, không được thề bậy, được rồi tạm tin anh một chút.

Jungwoo thôi ngừng khóc nữa khi thấy anh nói lời nghiêm túc thật lòng, tựa vào vai anh, tay nắm chặt tay. Doyoung dịu hiền cười, cũng may bảo bối tin anh.

Thôi, trễ rồi em về đây. Anh làm việc đi, hẹn gặp nhau tại nhà.

Xà nẹo không lâu mới sực nhớ đã gần bốn giờ chiều, cậu phải đi về nhà nấu đồ ăn tối nữa.

Không được, em ở đây. Anh đưa em đi ăn, nãy giờ khóc nhiều cũng đói rồi, nào ngoan.

Vẫn là con thỏ tâm lý, biết người đẹp đang giận liền ngỏ ý đi giải phố trên phố.

Hứ, đồ nhà anh, biết nịnh nọt là hay, hèn gì con gái đổ anh như đổ điếu, khó ưa.

Thế mới cua được em.

Doyoung lại nữa, trêu Jungwoo mãi thôi, giận thì giận mà yêu thì yêu, yêu không hết mới gọi là yêu.

Thỏ ơi, ra đây, UwU ở ngoài này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ