Jungwoo nép vào lòng Kim Doyoung đang bận đọc sách.
Tính ra cậu qua nhà bác Kim trú được hai tuần rồi.
Tính ở đến bao giờ ? Không định về nhà sao ?
Không về, nếu về mẹ cũng sẽ lấy chổi quét mình đi, vì ở nhà nuôi tốn cơm lắm.
Mẹ là mẹ của cậu ? Hay là của anh vậy ? Cứ hay bênh anh thôi, nghi lắm.
Jungwoo khóc không ra nước mắt, đứng như trời trồng ở hàng rào, mắt dõi theo hướng mẹ yêu, nhìn mẹ đóng cửa một cái thật mạnh.
Trái tim của cậu vỡ toan từng mảnh, đến độ cậu có thể nghe thấy.
Không ngờ có ngày mẹ sẽ thẳng thừng đuổi cậu đi mất sau khi nghe tin Kim Doyoung tuyên bố.
Bác cứ để em cho cháu nuôi cũng được ạ, cháu không có gì ngoài tiền hết.
Jungwoo há hốc mồm, sao anh ấy có thể nói ra mấy điều này, nghe rất tự phụ.
Không kịp bịt miệng anh lại nữa rồi.
Bé cưng, em đang nghĩ gì đấy ?
Doyoung xoa xoa cái tóc mềm mại, lâu lâu cúi xuống hôn một cái.
Nghĩ về việc tại sao em lại ở nhà anh.
Cậu lém lỉnh trả lời, giương bộ mặt cún con nhìn anh.
Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao ? Anh nuôi em mà.
Lời con thỏ này nói ra, không tin không được.
Phải tin.
Jungwoo gật gù chấp nhận, rướn người lên hôn vào cổ anh.
Anh nhếch một bên chân mày nhìn cậu, bé con hôm nay lại biết chủ động cơ.
Vậy đến lượt anh này.
Doyoung nâng cằm cậu, chính thức kéo cậu chìm vào nụ hôn kiểu pháp say đắm.
Đến khi cậu mất hết dưỡng khí, mới tiếc nuối vứt khỏi đôi môi ngọt lịm.
Reng reng..
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên thật đúng lúc, ngay sau khi cả hai vừa kết thúc.
Alo mẹ..
Jungwoo à, hôm nay qua đây ăn cơm nhé, mẹ có nấu món con thích đây, nhớ rủ con rể Kim về nhá.
Mẹ cậu cúp ngang, chưa kịp để đứa con hiếu thảo hỏi han gì.
Cậu bật loa ngoài, cho nên anh cũng đã nghe hết.
Doyoung trưng nụ cười thương hiệu gummy ra, chưa gì đã gọi anh là con rể Kim rồi.
Nhưng anh thích.
Mặc kệ Jungwoo đang hờn dỗi, môi chu ra.
Mẹ lúc nào cũng chỉ con rể Kim, con rể Doyoung..
Cậu có hơi giận mẹ một chút.
Thôi bỏ đi, đây đâu phải lần đầu cậu nghe mẹ gọi anh như vậy, giờ nhanh chân thay đồ qua ăn quan trọng hơn.
Vớ lấy cái hoodie của Doyoung tròng vào, lượm cái quần mặc lên.
Kim Doyoung đáng chết, luôn luôn bắt cậu phải bán khoả thân trong phòng cả ngày, không được mặc quần đó.
Độc mỗi cái boxer trên người.
Kim Jungwoo cứng đầu, nhất quyết không chịu làm theo.
Có lần chịu không nổi nữa, mới hỏi.
Tại sao lại bắt em làm điều vô lý thế này ?
Con thỏ Kim rất ma mãnh, đáp lại.
Em mặc như thế thì anh mới có động lực làm việc, để kiếm tiền rồi nuôi em.
Có cả chuyện khó tin như thế à ?
Logic của con thỏ thật khó hiểu, nhưng rồi cũng vâng dạ làm theo.
Nhắc đến là tức chết cậu mà.
Nào Doyoungie, qua nhà mẹ thôi !