Kim Jungwoo rảnh rỗi đem laptop lên mạng tra hàng loạt công thức nấu ăn từ Âu đến Á.
Tay kia di chuyển liên hồi, tay còn lại ghi ghi chép chép. Thời gian này toàn gọi đồ ăn bên ngoài mãi nên chán ngấy, với lại Doyoung cũng chẳng thích ăn gà rán hay chân giò nữa, ăn vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào.
Anh ngồi trên ghế, vít từng muỗng cơm trắng đưa lên miệng, cảnh tượng đó khắc sâu vào tim cậu, Jungwoo quyết chí phải học nấu ăn chứ cứ kéo dài kiểu này, anh ốm thì cậu xót biết mấy.
Em đang làm gì đấy ?
À, em sẽ học nấu ăn để nấu cho anh.
Jungwoo hào hứng trả lời, rồi tiếp tục dán mắt vào máy tính. Doyoung phì cười, điều đó làm cậu khó hiểu.
Anh thấy hài hước lắm hả ? Em nói được là làm được đó nha.
Rồi anh xin lỗi mà, coi như anh chưa nói gì đi nha, bé cưng.
Từ xưa đến nay, Kim Doyoung nổi tiếng đanh đá chả bao giờ nhượng bộ ai, kể cả phái nữ thì đã làm sao ?, thế nên ông trời chừng phạt anh bằng cách cử Kim Jungwoo đại nhân xuất chúng mê hoặc con thỏ Kim, khiến anh chao đảo theo từng cái nhếch mi, nhíu mày... của cậu.
Ngày qua ngày, Jungwoo mới đây nấu ăn thuần thục hơn hẳn, nắm trong lòng bàn tay biết bao nhiêu công thức món ăn ngon. Cơ mà thỏ họ Kim có vẻ không biết gì cả, hằng ngày đi sớm về chỉ có hơi tối thôi, tuyệt nhiên nghĩ đồ ăn bày ở trên bàn là do cậu đặt shipper mang đến.
Cho tới ngày nọ, trời xui đất khiến làm sao, anh tan ca về sớm hơn thường niên, vừa mở cửa mùi thức ăn ập đến ngay, còn nghe được tiếng xèo xèo phát ra từ căn bếp.
Kim Jungwoo chuyên tâm nấu ăn....
Doyoung sốc đến há mồm há miệng, đứng yên một chỗ quan sát ngây ngốc, giờ mới hiểu, thì ra là do cậu tự tay nấu nướng cho anh.
Mi tâm có xúc động nhẹ, anh đặt tay lên ngực mình kiềm chế nó. Quả nhiên, Kim Jungwoo chính là chân lí đời anh, ngoài bố mẹ, người lo lắng cho anh không ai khác, Kim Jungwoo.
Chả trách tại sao Lucas lại mê mệt, tối ngày bám đuôi Jungwoo, mỗi lần nghĩ tới, Doyoung cay cú chết đi sống lại, phải chi hai người đến với nhau sớm hơn thì tốt rồi.
Mà bây giờ cũng tốt đó thôi ? Đúng chứ ?
Người yêu em về rồi đó à ? Anh đói chưa ?
Doyoung lắc đầu, bỏ cái cặp da công sở xuống ghế, chạy đến ôm eo cậu, hít hà từ mùi tóc, mùi cơ thể.
Anh chưa thấy đói, nhưng mà anh không muốn ăn cơm đâu.
Vậy anh muốn ăn gì ? Nói đi để em làm cho.
Doyoung càng lấn tới, lòn tay vào bên trong người Jungwoo sờ mó mọi thứ, phà hơi thở nóng vào cổ cậu, hôn cái chóc lên má.
Ăn em !!!
Nhưng mà-
Anh xốc cậu bế lên phòng, cùng nhau chơi trò cúc bắt trong chăn.
Kim Doyoung lộ rõ bản chất sói lang
Ăn sách sành sanh con cún nhỏ tội nghiệp
Ai bảo cún nhỏ đáng yêu quá làm gì ?
Cún nhỉ ?!