Kim Jungwoo từ khi dự tiệc nhà bạn xong, tâm trạng tan chậm, hay thẫn thờ nhìn người yêu mình lạ lẫm.
Doyoung đang ăn cơm dưới bếp, đâu ngờ bé cưng ở đằng sau lưng, cho tới khi đặt cái chén, đôi đũa xuống bồn. Quay qua mới giật cả mình.
Em đứng đây từ chiều hả ?.
Jungwoo bĩu môi, quay lưng đi lên lầu, bỏ mặc câu hỏi của anh.
Làm sao thế nhỉ ?! Chả biết lại giận mình chuyện gì nữa..
Chuyện là tuần trước đi dự sinh nhật anh Thái Dung, trong giữa buổi tiệc Tại Hiền bất ngờ xuất hiện với bộ vest lịch lãm, trên tay cầm hộp quà có đựng chiếc nhẫn tinh xảo đính kim cương, chính thức cầu hôn Thái Dung.
Cậu ngưỡng mộ quá chừng, tự hỏi không biết khi nào Kim Doyoung mới chịu cầu hôn cậu lãng mạn như vậy đây.
Con thỏ đáng ghét lắm, cuồng công việc bỏ bê cậu ở nhà một mình, có hôm tăng ca tận tám giờ sáng mới mò về.
Đôi khi được nghỉ hai ba hôm, vậy mà có chịu dành thời gian cho cậu đâu ? Toàn cắm đầu vào laptop làm việc từ sáng đến tối, hỏi thử coi có thấy tức không chứ ?!.
Jungwoo à, thứ bảy tuần này bạn của anh đính hôn rồi, em có muốn đi chung với anh đến đó không ?.
Uchuchoa, là anh Ten đó sao ? Nhanh quá, mới đây mà họ sắp về một nhà rồi...
Cậu nói, giọng ganh tị chẹp miệng, cậu cũng muốn nữa, bộ tên Doyoung không có ý định cưới mình sao, năm tháng trôi qua nhanh chứ chó chạy ngoài đồng, anh ta mà cứ im hoài là cậu ghét, cậu bỏ đi cho coi.
Lại nói về Doyoung, anh cũng từng nghĩ đến việc cầu hôn, nhưng mà anh sợ có nhanh quá không ? Cậu vẫn còn ham chơi lắm, nếu bây giờ trói cậu một chỗ thì có vẻ không hay đâu.
...........
Lucas, em nghĩ thế nào về việc cầu hôn ai đó ?
Jungwoo ngồi tán dóc dưới gốc cây sau khi tiễn Doyoung đi làm.
Em không rõ lắm, nhưng mà nếu người ta yêu mình thì người ta sẽ cầu hôn mình đó anh, em nghĩ là vậy. Anh có chuyện gì sao ?.
Lucas hơi lo lắng khi thấy nét mặt cậu rầu rĩ, trên đầu tựa như xuất hiện đám mây đen u ám.
Anh và anh Doyoung yêu nhau lâu vậy rồi mà ảnh còn chưa cầu hôn anh nữa.. anh hơi sợ...
Cu cậu nghe đến đây, tay cuộn lại thành nắm đấm, xấn xổ tính đi tìm con thỏ họ Kim kia đòi lại công bằng hộ Jungwoo.
Anh ấy mà dám lừa anh, em cho ảnh về chầu ông bà luôn..
Chà... vậy sao ???.
Không hiểu Kim Doyoung đứng đây từ chiều hay sao, mới nhắc một cái mà đã xuất hiện. Bộ dạng bây giờ trông hơi đáng sợ đấy, Lucas gãi gãi đầu ngại ngùng, chuồn về nhà ngay tắp lự.
Thôi em trả Jungwoo cho anh Doyoung nhé, em về nấu cơm cho cún ăn đây ạ, hẹn gặp lại sau.
Doyoung hất tay chỉ bảo Lucas mau đi nhanh đi, còn phía Jungwoo im lặng, thậm chí chẳng liếc dòm anh nữa là, xem ra bé cưng dỗi lắm rồi.
Jungwoo, ta về nhà đi.
Không về.
Nào, đừng nháo, bé ngoan nghe lời anh-
Em bảo không là không.
Doyoung thở dài, ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm cậu vào lòng, không quên làm cái chụt lên mái tóc đỏ hờn.
Em đang giận anh sao ?.
Tự anh đi mà biết.
Thế em không còn yêu anh nữa hả ?
Anh vờ bóp chặt lòng ngực trái.
Cái đó phải là em hỏi anh mới đúng, anh có yêu em hay không vậy ? Người ta ai ai cũng được cầu hôn, anh là người vô tâm, không cầu hôn em gì cả....
Jungwoo được một phen lấn tới, tuôn ra hết tất cả những thứ mấy hôm nay cậu đè nén.
............
Anh xin lỗi....
Sao chứ ? Tự nhiên anh....
Cậu cứng họng, nói chả nên lời, không ngờ phản ứng anh lại như thế này, khiến cậu hơi sựng.
Em có biết gì không ? Từ lúc hai ta bắt đầu yêu nhau, anh rất sợ em sẽ thay đổi rời xa anh, anh sợ con người của anh nhàm chán rồi em sẽ bỏ anh đi. Anh muốn giữ em ở cạnh mình suốt đời suốt kiếp, thật ra nhẫn thì anh đã mua, chỉ là anh do dự liệu em có đồng ý ở cạnh anh hay không mà thôi.
Jungwoo đột nhiên bị tấm chân tình của anh làm cảm động, tim mềm nhũn biết bao, chợt nhận ra bản thân sai trái ra sao, cậu hôn lên môi anh cái chóc để coi như là quà tạ lỗi.
Là em không tốt, khiến anh lo nghĩ nhiều, anh yên tâm đi, một khi em đã yêu anh, dù có chết em vẫn không rời xa anh, em yêu anh, Kim Doyoung.
Anh cọ cọ đầu mũi mình với cậu, mỉm cười trìu mến.
Ta về nhà đi, em phải bù cho anh, mấy hôm nay em không cho anh đụng vào người rồi, anh nhớ mùi em lắm đó, bé cưng.
Đấy, con thỏ họ Kim lợi dụng bắt cậu đền bù thiệt hại ngay. Jungwoo muốn từ chối cũng chẳng được nữa rồi.
Á, thả em xuống, xấu hổ quá đi...
Jungwoo là vợ anh, ai dám nói gì vợ anh chứ...
Tiếng nói cười rộn rã trước nhà Lucas, cu cậu lắc đầu bất lực, tự đối thoại với Bella trong nhà.
Mấy người yêu nhau thiệt khó hiểu quá he ?.