Doyoung ngắm nhìn người bên cạnh hơi thở đều đều, mắt nhắm nghiền, môi hồng hờ hững hé hai cái răng thỏ, xì cậu khác gì anh mà hồi đó chê anh là con thỏ, giống hệt nhau kia kìa.
Hai giờ sáng, anh ngủ không được. Nằm nhớ lại mấy kĩ niệm cũ, nhớ nhất là lúc Kim Jungwoo tắm nhờ nhà anh.
Mũi anh chảy máu, chạy tìm khăn giấy không kịp, giấy thấm bao nhiêu cũng ướt nhem. Anh vô tình hươ mạnh tay, hộp khăn rớt xuống sàn.
Bộp.
Jungwoo đang tắm nghe tiếng động thì giật mình.
Ai đó ?
Anh tìm chỗ ẩn nấp, trong khi cậu tắt vòi sen, nhòm qua cửa kính không thấy ai, hộp khăn giấy lăn lóc trên sàn.
Bác gái hả bác ?
Bác ơi ??
Cậu choàng vội khăn tắm, ra ngoài lượm hộp giấy đặt lại chỗ cũ.
Haizz, chắc khi nãy do mình đánh rơi cũng nên.
Ối chết, quên đem chai xịt toàn thân rồi.
Cậu lục tung giỏ đồ, tự trách mình vô tâm, quên mang bảo bối theo bên mình. Jungwoo mò đến bàn làm việc của Doyoung, liệu tên con thỏ đó có xài loại xịt toàn thân không nhỉ ?!
À, đây rồi.
Mùi gì ấy nhỉ ? Bạc hà sao ? Chà thơm đó, còn là loại đắt tiền ? Cái tên này coi bộ sài sang dữ, chiếm làm của riêng chắc không sao đâu nhỉ ?!
Jungwoo cười gian, bật nắp chai xịt xịt xịt từ đầu đến chân không bỏ xót chỗ nào, Doyoung núp trong tủ áo tiếc của hùi hụi, anh nào có dám xài là bao, loại này là hàng nhập đó, chỉ khi đi dự tiệc mới dám đem ra dùng mà giờ tên cún này đem ra xịt lung tung , giờ mà để yên là coi như mất toi luôn.
Anh đạp tung cửa bước ra trước con mắt ngạc nhiên của Jungwoo, cậu bất ngờ xoay lưng lại, hớ hênh làm cái khăn tụt khỏi người, rớt xuống đất. Tình cảnh hỡi ôi, cậu trợn tròn mắt muốn hét lên nhưng Kim Doyoung nhanh chóng bịt miệng lại, dồn cậu vào chân tường.
La lối cái gì ?
Ưm... ứm... ừm... ưm... ửm... ( buông tôi ra )
Không, để cậu hét lên hả ? Nhìn coi cậu có mặc đồ chắc ? Muốn mẹ tôi và mẹ cậu chứng kiến một màn khoả thân hay sao ? Ngốc.
Ưm... ừm... ( ờ ha, nhưng thả tôi ra đi, tôi không có hét lên đâu, hứa đó )
Được rồi.
Anh bỏ tay ra khỏi miệng cậu, nhưng mà tay còn lại thì đặt ở đâu trên người Jungwoo đây ?
Là ở mông, còn cố tình bóp bóp vài cái. Jungwoo ngại đến mức không dám lên tiếng, Doyoung càng làm tới, giờ thì hai tay lại đặt sau mông Jungwoo xoa nắn đủ thứ.
Ha.... đừng mà....
Cái gì cơ ? Tôi nghe không rõ.
Anh dùng tông giọng trầm lắng, bắt buộc cậu phải lập lại. Nguy to rồi, đôi tay mò mẫm cơ thể non nớt, báo hại cậu phản ứng lại.
Này, cậu đang cố câu dẫn tôi đó hả ? Đúng chứ ?
Doyoung chiếm thế chủ động, kéo cậu áp sát người anh, còn phà hơi nơi gáy, Jungwoo nhột quá, làm sao đây ?!
Anh bị ngáo à ? Buông ra cho tôi đi về.
Cậu đẩy anh ra nhưng mà anh mạnh hơn cậu nhiều, cao hơn nửa cái đầu, muốn phản kháng lại không phải là có thể đâu.
Cậu đang hứng tình như vậy, bỏ đi thì sẽ uổng lắm đó.
Anh.....
Doyoung chặn miệng cậu bằng nụ hôn môi, áp chế tay cậu lại, không chống trả được, cũng không thể né đi. Jungwoo đành xuôi theo tự nhiên, cùng anh hoà quyện vị ngọt của đầu lưỡi. Cậu xụi lơ, chân đứng chẳng vững, bất quá anh ẳm cậu lên, hai chân Jungwoo kẹp lấy hông anh lưng dán chặt tường làm điểm tựa, quả thực tình thế khiến người đọc xấu hổ nha.
Hớ nì, anh đang nghĩ gì vậy ? Sao không ngủ đi ?
Jungwoo lăn qua lộn lại phát hiện người yêu mở mắt thao láo, cậu dụi dụi mi mắt, đặt bàn tay lên mặt anh xoa xoa.
Anh đang hồi tưởng lại lúc em tắm ở nhà anh và hai ta đã........
Thiệt tình, anh nhắc lại làm gì, lúc đó quê muốn chết đi sống lại í.
Có gì mà quê ? Làm như anh chưa bao giờ thấy cơ thể của em vậy..
Rồi biết rồi, giờ ngủ đi.
Cậu ôm chặt anh, dựa đầu kế vai hạnh phúc.
Nhưng mà... sao ngủ lại được đây ?
..........
Giờ anh muốn gì ?
Em biết mà, phải không ?
Jungwoo đỏ mặt, lấy tấm chăn che nửa mặt, lộ mỗi đôi mắt to tròn nhìn anh.
Nếu em không muốn thì thôi, em ngủ đi, còn anh thức luôn cũng được..
Doyoung giở thói giận dỗi. Jungwoo chẹp miệng khinh bỉ người yêu, bây giờ bày đặt có liêm sỉ nữa hả ?
Cậu chồm tới, hôn lên yết hầu chùn chụt, da lưỡi mềm tiếp xúc với nơi cùng cực, Doyoung bị khiêu lên lửa dục, đè cún nhỏ quất sạch sành sanh.
Thấy rên cũng tội mà sướng quá thì tự chịu đi, vậy nha.