Tường thành cao bao nhiêu? Hào sâu có bao rộng? Nàng cữ ngỡ rằng chỉ có quân nhân chinh chiến bao năm mới biết. Hoá ra, cũng có ngày nàng biết, mà lại bằng phương thức này.
Nhảy thành, tự sát.
"Nhất bái thiên địa."
Một màu đỏ, nàng như thấy lại ngày nàng cùng hắn thành thân, cũng một màu đỏ như thế, chỉ là khi đó lòng nàng tràn đầy hoan hỉ mà nay lòng nàng chỉ còn tro tàn. Lạnh. Lạnh đến nỗi nàng còn có thể cảm nhận được dòng máu nóng trong người mình đang chảy ra. Cái cảm giác đau đớn mà người đời gọi là " thịt nát xương tan" lúc nãy nàng cũng không còn cảm thấy nữa. Thật buồn ngủ.
"Nhị bái cao đường."
Không gian trở nên náo loạn. Là âm thanh tung hô chúc mừng hay là than khóc oán hận. Nàng không phân biệt được, ồn quá, nàng muốn ngủ.
- Uyên nhi, Uyên nhi,... cố gắng chút, cố gắng chút.... ngự y, mau gọi ngự y cho ta.... Uyê....n... nhi...
Giọng ai vỡ vụn sao đau lòng đến thế. Là ai đang ôm nàng, bàn tay ai to lớn và vững chắc đến thế. Cũng như bàn tay người đó vậy. Nàng nhớ khi đó bởi vì trang điểm thay y phục cả một ngày trời ròng rã nên nàng liền bỏ cả bữa sáng lẫn trưa, kết quả đang lúc bái đường nàng liền đứng không vững, là người đó đỡ nàng. Lúc đó, mộng còn chưa tàn, nàng còn tin rằng bàn tay đó sẽ ôm nàng một đời, bảo hộ nàng một kiếp.
"Phu thê giao bái."
Một màu đỏ rực, áo đỏ, hài đỏ, lồng đèn đỏ và rồi một biển hoa đỏ rực, hoa bỉ ngạn sao? Bước chân nàng mông lung như bước trên mây. Nàng đang đi đâu? Nàng chết rồi sao? Hay vẫn đang là nương tử sắp vào tân phòng chờ người nàng yêu sâu đậm nhất.
Ầu ơi, ầu ơi, sông Giang nước chảy, có cá về nguồn, con ve kêu cả mùa hè, sầu thương nhớ ai.
Mọi thứ trở nên an tĩnh bao giờ hết. Một kiếp người của nàng, cũng chả có mấy chuyện để kể. Nếu có mười phần thì chín phần đã liên quan đến người đó rồi.
Nàng bỗng mỉm cười, thật sự yêu sâu đậm sao? Nhất kiến chung tình thật sự sâu đậm đến vậy sao? Sâu đậm đến mức có thể chịu đựng một kiếp chung chồng, mất con, nhà tan cửa nát, danh dự cùng thân xác bị chà đạp đến mức mạng cũng chẳng giữ được sao? Nàng hận, nàng hận thế gian này, nàng hận tất cả những kẻ đã gây cho nàng đau thương này, nàng hận hắn, nàng thật sự không cam chịu, KHÔNG CAM CHỊU. Màu đỏ này thật nhức mắt nàng muốn xé toang nó ra nghĩ thế nàng liền đưa tay ra....
-----------------------------------------------
Mai Giang Uyên nhìn chằm chằm khăn hỷ trong tay mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, là mộng sao? Nhưng một biển hoa kia là mộng hay hỷ phòng này mới là mộng?
- Trời ơi, tiểu thư, người làm gì vậy? Sao lại kéo khăn hỷ xuống? Như vậy là không tốt đâu.
- Hì hì, chắc là do tiểu thư thấy hồi hộp quá nên không chịu nổi rồi đúng không? Ha ha, tiểu thư đã chờ ngày này 3 năm rồi đó.
- Các ngươi đừng gọi là tiểu thư nữa, vẫn nên sửa lại thành vương phi đi thì hơn.
- Haha đúng đúng, là bọn nô tỳ sai, vương phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến sơ thu
RandomNàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng. Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đ...