Giang Uyên chết rồi, Trương Túc sống có tốt không? Hẳn là tốt rồi, người làm phiền hắn đã chết, người trong mộng lại quay về bên hắn.
- Này, ngươi nghe gì chưa? Dương tướng quân Dương Tử, người ngày xưa hay ra sa trường cùng Huyền vương đó, chết rồi, bị giết chết rồi.
- Sao cơ? Bị giết? Ai giết hắn.
- Là nương tử của hắn đó. Giết rất tàn nhẫn, là đâm từng nhát một, đâm cho tới khi cạn hết máu mới thôi. Giết phu quân xong ả liền tự sát.
- Chưa hết đâu, ta còn nghe nói ả nương tử kia trước đây là nô tỳ bên người Huyền vương phi nữa đó. Các ngươi nói xem, liệu có phải là do vong hồn Huyền vương trở về nhập vào xác ả báo thù không?
- Haiz, người nói cũng có lý, dù sao cũng chết thảm vậy mà.
Đám người xôn xao tụ tập trong tửu điếm cái gì cũng biết, đem chuyện trên trời dưới đất ra bàn. Giang Uyên bĩu môi, mặc dù hiện tại nàng đúng là ma thật, thân hình nàng gần như trong suốt, mờ ảo như một làn khói, ai cũng có thể đi xuyên qua nàng, mà nàng cũng chẳng thể chạm vào ai, nhưng nàng cũng chẳng thèm làm ba cái chuyện nhảm nhí đó.
Giang Uyên không hiểu sao mình rơi vào tình trạng này, chỉ nhớ một con ngan bay thẳng vào mặt nàng, nàng trượt chân ngã xuống hồ, sau đó liền thấy mình ở đây dưới dạng hồn ma. Hẳn nàng đã chết rồi đi.
Nàng quay đầu nhìn nam tử mặc áo vải thô đứng ở quầy rượu tính tiền, hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đem cái mũ rơm đội lên đầu, xách đòn gánh lên vai rồi đi về. Giang Uyên lững thững bay theo sau hắn, lại thấy nam tử có phần quen quen, vừa lúc chạm vào đôi mắt gã. Trương Túc? Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn khác quá nhiều so với ký ức của nàng, hắn rất gầy, người đen sọp lại, râu ria lởm chởm, quần áo vá nát tả tơi, đầu hắn đã bạc hơn nửa. Ánh mắt nàng lóe lên vài phần chua xót, Trương Túc khốn khiếp, ám nàng đến mức trong mơ nàng còn nhìn thấy hắn, mà hắn lại nhẫn tâm trưng ra bộ dáng khó coi như vầy cho nàng, thật mất hết hình tượng trong lòng nàng.
Trương Túc quải đòn gánh trên vai bước từng bước trên con đường mòn, miệng ngân nga vài câu dân ca ru con ngủ:
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con cá rô trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ănGiọng hắn khan khan, âm điệu lại không đúng. Giang Uyên bật cười, đúng là khó nghe chết đi được, chàng mà ru con ngủ với cái giọng điệu này thì con nó khóc thét lên rồi, sao mà ngủ nổi.
Giang Uyển cứ vậy đi theo Trương Túc cho tới khi dừng chân trước một căn nhà tranh có chút tồi tàn. Có một người đang đừng trước cửa nhà, thấy hắn tới liền cúi đầu chào hắn.
- Lão đầu, người tới vừa kịp lúc, ta vừa mua được cân thịt với vò rượu ngon, ông ở lại uống cùng ta đi.
Giang Uyên nhận ra người này. Lão là quản gia ở Vương phủ, nghe nói trước đây ông là hoạn quan theo hầu mẫu thân Trương Túc, sau lại theo hầu Trương Túc, đến sau này khi Trương Túc đã đủ lông đủ cánh hắn liền xin Hoàng đế xóa danh hoạn quan của ông, đưa ông về phủ làm quản gia. Trước đây, trong phủ tuy nàng sống riêng ở biệt viện nhưng ông vẫn kính trọng nàng, thỉnh thoảng ông cũng mang kẹo sang cho Lạc nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến sơ thu
AlteleNàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng. Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đ...