Phần 10: Cùng ta về nhà được không?

337 10 0
                                    

Giang Uyên thở dài một hơi, một kiếp trải qua nghĩ lại cũng chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa của nàng.

Vốn dĩ nàng vác cần đi câu giải sầu, cuối cùng lại nằm dài trên thuyền rồi ngủ quên mất, trời về chiều từng đám mây đỏ trôi nhanh, gió luồn qua khẽ cây nhẹ nhàng xao động.

Có vẻ thuyền của nàng trôi quá xa rồi, lẽ ra nàng nên buộc nó vào đâu đó. Nghĩ thế nàng liền ngồi dậy định chèo thuyền đi về. Nhưng phát hiện thuyền này lại không phải chỉ có riêng mình nàng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp mặc áo trắng, đầu đội nón lá, nghiêm túc ngồi cầm cần câu ở đầu thuyền, mày kiếm hơi nhíu lại, dáng vẻ chắm chú ấy khiến Giang Uyên nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, khóe mắt nàng cay cay. Trương Túc đợt này có vẻ thích lúc ẩn lúc hiện hù dọa người khác nhỉ?

Trương Túc quay người lại thấy Giang Uyên đã tỉnh giấc, lại yên lặng ngồi ở đầu thuyền kia nhìn hắn, nắng chiều chiếu lên người nàng mang theo chút dịu dàng khiến tim hắn đập lạc đi một nhịp. Hắn bối rối tháo nón lá trên đầu xuống, che dấu đi xấu hổ nhất thời:

- Nàng tỉnh rồi? Nàng xem ta bắt được vài con cá rồi nhè. Cá ở đây mập thật, con nào con đấy đều to bằng bắp tay của ta, nhưng mà cũng thật khó câu. Lần sau chúng ta cùng nhau quay lại đây câu tiếp được không? Nàng ... sao vậy? Muốn về sao?

Trương Túc lắc lắc cái giỏ tre nói chuyện cho nàng nghe lại phát hiện mặt nàng có chút buồn buồn, càng không tiếp chuyện với hắn.

- Ừ, muốn về.

Giang Uyên ngồi ôm gối nhẹ giọng trả lời. Trái tim Trương Túc cảm thấy hụt hẫng nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua, đứng dậy cầm lấy tay chèo chèo thuyền về bến.

"Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...
Gió đưa con buồn ngủ lên bờ... ờ... ờ... ờ...
Mùng ai có rộng... ờ... ờ... ờ... cho tôi ngủ nhờ một đêm... ờ... ờ..."

Trương Túc mở miệng cất tiếng hò, tiếc là giọng hắn khàn khàn lại ngang ngang, có chút buồn cười. Giang Uyên nghe hắn hò đầu càng chôn chặt vào vòng tay.

Trăng non dần nhô lên, chiếu ánh sáng yếu ớt lên vạn vật. Giang Uyên chầm chậm bước từng bước lên bậc thang đá, Trương Túc bước theo nàng từng bước một, chẳng ai nói với ai một lời, mà có lẽ như vậy chính là tốt nhất.

Bước tới bậc cuối, Giang Uyên ngừng lại xoay người hướng về hướng hắn xèo tay ra.

- Đưa ta giỏ cá.

Trương Túc ngẩn người, chậm chạm đưa đặt giỏ cá vào tay nàng. Hắn cảm thấy con đường lên núi này thật ngắn, hắn vẫn muốn tham lam một chút, ở cạnh nàng thêm một chút. Một tháng nay không gặp nàng qua khiến hắn phát điên, hàng đêm nằm trên giường nàng, hi vọng tìm được chút hương thơm của nàng nhưng càng ngày càng vô vọng, cuối cùng thành mất ngủ, không chịu được nữa hắn liền bất chấp bỏ mặc tất cả chỉ đến đây để gặp nàng.

- Uyên nhi, cùng ta về nhà được không?

Ánh mát hắn nhìn thẳng Giang Uyên, không hề che dấu đi sự thương nhớ hắn dành trong nàng, thậm chí giọng nói còn lộ mấy phần đau khổ cầu xin. Hắn như hài tử nhỏ cầu xin nàng đừng bỏ rơi hắn. Nàng chưa bao giờ thấy Trương Túc có bộ dạng như vầy bao giờ. Giang Uyên xoay mặt đi nơi khác, nhé tránh hắn. Về nhà ư? Không phải là phủ sao?

Nhất kiến sơ thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ