Phần 15: Trống bỏi.

374 11 0
                                    




Một tháng sau đại hội săn bắn, Phan quý phi sẩy thai, được cho là mất tự nhiên, không ai bị truy xét tội. Tin đồn xuất hiện trong cung ngày càng nhiều, bất chấp luật ngăn cấm mà tràn lan ra tới tận đầu đường xó chợ, bị bóp méo đến dạng nào không hay, tin đồn mà không "méo mó" thì còn gì gọi là tin đồn. Tạm thời tóm gọn trăm "họ" lại cũng chủ yếu chia thành ba lời đồn: một chính là Phan quý phi không hề mang long thai, mọi chuyện đều do nàng ta giả bộ đóng kịch , hai chính là Phan quý phi mang long thai thực, nhưng vô tình đã trụy thai, lại tính kế hãm hại đổ lên đầu Hoàng hậu, ba nữa là Hoàng hậu thực sự tính kế hãm hại Mai quý phi. Ngẫm ngẫm một hồi, dân chúng quyết định bác bỏ lời đồn thứ ba, bởi trong mắt bọn họ Hoàng hậu chính là thánh nữ, dịu dàng đoan trang hơn bất cứ ai, khi còn làm thái tử phi, nàng từng nhiều lần đích thân đi cứu trợ nạn đói. Lời đồn thứ ba nhanh chóng tan theo mây khói biến mất.

Giang Uyên đợt này vui vẻ lộ ra mặt, ngày ngày dậy sớm trồng cỏ, cấy hoa, cắt cành tỉa lá, miệng không kiềm chế ngân nga hát này nọ. Có lúc nàng ngồi nặn tượng đất, có lúc lại mang giấy ra cắt dán làm diều thả, so với ngày còn ở phủ tướng quân không khác là bao, chỉ là nàng không bao giờ bước chân rời khỏi biệt viện nửa bước. Chỉ tội Cực Hắc ngày ngày chạy qua chạy lại hai ba lần giữa phủ tướng quân ngoại thành và Vương phủ, khi thì công theo hộp bánh bao chay chạy vào vương phủ, khi thì công theo đôi ủng chạy vào phủ tể tướng. Mộc Trà, Thu Thảo không nhịn được bật cười, các nàng chưa bao giờ thấy ai dùng chó mà gửi đồ cho nhau như cách lão gia với vương phi mình làm.

- Vương phi, người hà cớ gì phải làm khổ Cực Hắc vậy, người chỉ cần sai bọn nô tỳ một tiếng, hoặc xuất phủ về nhà một chuyến là có phải nhanh chóng gọn gàng không?

Giang Uyên cười cười vỗ vỗ cái đầu đen thùi lùi của Cực Hắc, cặp mắt đen long lanh như hai hạt ngọc trai to tròn nhìn nàng, đuôi ve vẩy không giấu được niềm vui mừng.

- Coi như giúp Cực Hắc giảm cân đi.

Cảm xúc vui vẻ của Giang Uyên thực sự ảnh hưởng rất lớn đến Trương Túc, khiến hắn thường ngẩn ngơ cười một mình. Gần đây, Giang Uyên không còn tỏ vẻ cách xa hắn như trước, thậm chí có phần chủ động, chiều chiều nàng thường chờ hắn qua viện nàng cùng ăn cơm, đêm cũng không bài xích hắn ôm nàng trong lòng, nàng vẫn giữ thói quen đốt hương liệu trong phòng, đêm cũng không quên dưỡng da, không bỏ sót một ngày. Thỉnh thoảng nàng cũng rủ hắn làm mấy việc nhỏ nhặt như lột vỏ chuối để phơi làm mứt hay tô mấy cái tượng đất nàng đã phơi khô. Chỉ những việc nhỏ nhoi thường ngày, nhưng Trương Túc rất chăm chú làm như thể đó là chuyện đại sự một đời.

Hôm nay , Trương Túc vừa đúng lúc tự tay làm xong bánh in, tuy đã ăn thử qua nhưng lòng vẫn lo lắng không hợp khẩu vị nàng cho nên mới đứng hồi lâu ngoài cửa viện, vừa lúc bắt gặp một cảnh vui đùa phía trong khiến hắn không dám bước vào, sợ phá đi một cảnh vui vẻ như vậy, lại đứng cầm đĩa bánh đứng ngoài cổng nghe lén chuyện trong viện, xem ra thói quen kiếp trước đã ăn sâu vào trong lòng hắn, đến khi sống lại vẫn giữ không đổi được.

- Vương gia, sao người lại đứng ở đây?

Thu Thảo vừa bước ra ngoài mấy bước thấy một cảnh này ngạc nhiên quên phép tắc thốt lên, lúc hồi thần mới vội vàng hành lễ trước hắn. Trương Túc như kẻ trộm bị bắt, cũng túng quẫn không kém nàng ta, lấy vẻ lạnh lùng thường ngày ra che dấu.

Nhất kiến sơ thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ