Chiến tranh là chuyện của nam nhân, quân quy rõ ràng, nữ giới tuyệt đối không thể đầu quân đánh giặc. Mà cho dù có giả nam trang vào quân đội cũng là chuyện thập phần không tưởng, chính là khi nhập quân trước có đợt kiểm tra sức khỏe, liền bị lột trần ra kiểm tra, mà khi đi lính, phải ăn chung ngủ chung lại càng có nhiều điều bất tiện. Giả như giả trang một cái mà sẵn có tiền hay có quyền một chút thì cũng không đến nỗi, thì còn có cách che dấu được, còn không thì tốt nhất quên chuyện đó đi.
Giang Uyển không ngốc nghếch đến mức giả nam trang ra chiến trường làm gì, lại càng chẳng ưa chiến tranh, trước kia khi ở nhà phụ thân nàng sớm chiều mang binh đao ra giảng cho nàng nghe đến phát ngán, còn huynh trưởng từ khi đầu quân chính là đi xa biền biệt, khiến cho nàng buồn chán không thôi.
Đến giờ lấy chồng rồi thì hắn lại không ưa nàng, một mặt sai người chuyển nàng qua biệt viện sống thôi cũng chưa đủ, tân hôn chưa được một tháng lại xung phong ra biên cương đóng quân phòng giặc, chỉ đến sau này nhà có tang sự hắn mới về một lần. Thư từ cũng chỉ đi từ một phía nàng mãi về sau được một lần hồi âm, trên phong thơ chỉ có hai chữ " Phiền phức", sau đó nàng vẫn viết chỉ là không gửi nữa, viết rồi cất vào một hộp riêng, để vậy.
Giang Uyên tuổi 17 chỉ đơn giản suy nghĩ chỉ cần nhẫn nại một chút, Trương Túc sẽ có một ngày quay đầu lại cho nàng một cơ hội. Đối với nàng mà nói Trương Túc vẫn luôn là hình dáng công tử nàng gặp Trung thu năm ấy, phóng khoáng, đa sầu đa cảm và ấm áp.
Sau này nghĩ lại Giảng Uyên mới hiểu, sự ấm áp nhất thế gian của một người chỉ có thể dành cho một người khác mang danh người yêu, ngoài ra, chính là không có ngoài ra.
Từng có một lần ngày còn bé Giang Uyên từng viết thư như thế này gửi cho Thanh Vũ:
" Ca, huynh nói xem nếu đứng trên chiến trường phải đưa ra một lựa chọn liên quan đến hai mạng người, một bên vì tình, một bên vì nghĩa huynh nói xem nên chọn ai?"
Thanh Vũ liền viết thư trả lời:
" Vậy phải xem hai người đó là nam hay nữ. Nếu cả hai đều là nữ ta liền nghĩ xem ai đẹp hơn, ngực to hơn, mông nở hơn thì ta liền cứu người ấy."
Giang Uyển đọc xong liền xé phong thư, mắng lưu manh. Lại viết.
" Nếu lỡ không may lạc giữa chiến trường, tay không một tấc sắt. Vậy nên làm thế nào"
Trương Vũ ngoằn ngèo viết tám chữ.
" Ôm đầu chạy thẳng. Mặc kệ thiên hạ."
Giang Uyên đọc xong liền gấp thư lại đem đốt đi.
Không ngờ có ngày Giang Uyên thực sự được chứng kiến chuyện này trên chiến trường. Tiếc rằng người ngộ ra hai câu này không phải là nàng mà là Trương Túc cùng Phan Lệ Giang.
Giang Uyên thích nghe Thanh Vũ kể chuyện ngoài chiến trường như một thú vui nho nhỏ, nhưng chưa bao giờ muốn tới nơi binh đao khói lửa ấy.
Mai Giang Uyên lần đầu gặp Phan Lệ Giang là trên chiến trường, đều bị người Nam Lang bắt làm con tin đem ra làm uy hiếp Trương Túc. Lúc đó hai người đều bị đem lên ngựa đưa ra chiến trường, phía sau mỗi người đều bị một trên lính ngồi sau kề dao khống chế. Hồ Đình Trung_ vua nước Nam Lang_ đứng ở giữa, Lệ Giang ở bên phải hắn, còn Giang Uyển ở bên trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến sơ thu
De TodoNàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng. Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đ...