Giang Uyên nằm trên mái nhà, bị muỗi chích sưng vù mặt cũng không dám động đậy. Nàng bám theo Thanh Vũ đến đây đã là tận cùng giới hạn của hắn, mà nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối. Liền chịu khó nằm trên nóc nhà chờ, còn Thanh Vũ lẻn vào trong viện tìm vũ nữ kia. Khoảng một canh giờ sau, Thanh Vũ mặt nhăn nhó quay lại tìm nàng.
- Đi theo ta.
Giang Uyên không hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Hai người lén lút đi vào một căn phòng. Thanh Vũ thò đầu ra kiểm tra lần cuối rồi đóng cửa.
Trong phòng có một nữ nhân, chân tay bị cột chặt vào ghế, miệng bị nhét dẻ không phát ra âm thanh, nước mắt dàn dụa làm nhoè lớp trang điểm, nhìn thê thảm không chịu nổi.
Cái này là do ca ca nàng làm sao? Giang Uyên có chút bất ngờ, ca ca nàng có thể là kẻ thô lỗ trên chiến trường, trăng hoa bay bướm với nhiều người, nhưng không phải là loại ăn bừa, lại càng không phải là vũ phu thích hành hạ phụ nữ.
- Lại đây.
Thanh Vũ đứng bên giường gọi Giang Uyên lại.
Trong giường một nam nhân nằm đó, mặt mũi trắng bệch nhưng môi đỏ một cách dị thường.
- Trương Túc, sao hắn lại ở đây?
Giang Uyên kinh ngạc thốt lên, ngay lập tức bị Thanh Vũ bịt miệng nàng.
- Muội nhỏ tiếng chút, ta biết ta chết liền.
Giang Uyên vội vàng cầm tay Trương Túc bắt mạch, không hề thấy điều gì kỳ lạ.
- Vô ích thôi, hắn trúng Nhuyễn trùng của người đồng bằng phía Tây, dù có bắt mạch cũng không thấy gì đâu. Muốn giải trùng cần một nữ nhân hoan ái cùng hắn, cùng lúc dùng nội lực tập trung vào đan điền đẩy trùng ra ngoài.
Giang Uyên nghe hồi mới hiểu, mặt đỏ lựng lên.
- Ca ca, cái kia, ... chính là cái kia có thể không làm không?
Thanh Vũ mặt cũng khó xử không kém, mặt quay ra trừng mắt với nữ tử bị trói phía ngoài. Nữ tử lắc đầu nguầy nguậy. Thanh Vũ hơi hắng giọng, lỗ tai đỏ cũng không kém mặt muội muội, hắn không thiếu kinh nghiệm trong việc này nhưng nói chuyện này với muội muội lại có chút khó xử.
- Cái đó không thể không thiếu, chỉ có lúc đó âm dương trong cơ thể hoà hợp mới có thể khiến trùng ngừng hoạt động. Mới đẩy trùng ra được.
Giang Uyên bối rối, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
- Thứ này ... giúp muội....Ta đi ra ngoài... hai người cứ từ từ mà làm, không cần vội.
Thanh Vũ để bình thuốc xuống đầu giường, vác nguyên cái ghế cùng nữ nhân bị trói trên đó đi ra ngoài.
Giang Uyên nuốt nước bọt nhìn người trên giường. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Chưa bao giờ nàng được ngắm nhìn hắn gần như vậy, trán rộng, mày kiếm, sống mũi thẳng, môi mỏng. Tay nàng đều lần lượt lướt qua.
- Trương Túc, Trương Túc, là thiếp đây, Giang Uyên đây, chàng nhận ra thiếp không? Giang Uyên, thê tử chàng đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến sơ thu
DiversosNàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng. Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đ...