Giữa hoang mạc, hai người cưỡi ngựa một trước một sau tiến về phía trước, cả người bịt kín mít không phân biệt ra nam nữ. Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một màu vàng của cát, trải dài bao la đến tận chân trời. Hai người kiếm được một cái hang vôi dắt ngựa chui vào, gió cát nổi lên tức thì tạo thành một trận bão cát.
Giang Uyên mở túi đựng nước ra tu ừng ực, nàng đã đi lang thang đây đó cùng Hồ Đình Nguyên hơn ba tuần liền. Đi lang thang chính là đi lang thang, nay đây mai đó, thích thì ở lại chơi vài ngày, chán lại dắt ngựa chạy bôn ba vài ngày, không phân biệt phương hướng cứ thế tùy ý mà đi. Giang Uyên cảm thấy đây mới chính là cuộc sống mình mong muốn, ngày ngày ngắm phong cảnh bốn phương, tùy ý sống theo ý mình không cần phải suy nghĩ, thương nhớ ai. Chỉ kẹt cái chính là lộ phí, mỗi lần thiếu lộ phí đều phải đi cướp hoặc đi trộm của người khác, những chuyện này đều do Đình Nguyên đích thân làm, đó cũng là lý do nàng dồng hành cùng hắn. Hắn nói:
- Để ta đi cùng ngươi, nếu có thiếu lộ phí thì ta cũng có thể cướp giật về cho ngươi được. Hơn nữa kè kè đi bên ngươi như thế mới có cơ hội cứu mạng ngươi, coi như để trả ơn cứu mạng của ngươi vậy, chứ ta không muốn lấy thân báo đáp cho nứ tử xấu xí cho ngươi đâu.
Hắn còn nói hắn muốn lưu lạc nhân gian một lần, biết đâu sau này không còn cơ hội. Vì vậy, hai người cứ thế đi, hắn kể cho nàng nghe đủ mọi chuyên trên trời dưới đất, nàng lại kể cho hắn nghe mấy cách điều trị độc hại người vớ vẩn. Toàn mấy câu chuyện nhạt nhẽo nhưng chẳng bao giờ hết.
- Trận bão cát này chắc đến mai mới hết, ngươi ngủ đi, sáng mai vượt qua sa mạc này là đến thành Sa Ngư, nghe đồn nơi đó có chợ đêm rất sầm uất.
Giang Uyên nghe có chợ đêm lòng thấy vui vẻ hẳn, liền ôm đồ nằm xuống bên cạnh hắn ngủ, hang động chật chội một bên để cho hai con ngựa nằm, chỉ còn lại một góc nhỏ vừa đủ cho hắn và nàng.
- Xú nữ nhà ngươi, ngươi thực sự quá tin tưởng bản thân mình hay ngươi không coi ta là đàn ông?
Giang Uyên nghĩ nghĩ, từ lúc lưu lạc nàng và hắn quả thật có đụng chạm thân thiết, đều bị nàng phớt lờ vất ra sau đầu coi như không, nhưng cũng là tình huống bắt buộc, hai kẻ như hắn và nàng mỗi lần đi tới nơi mới đều phải ở cạnh nhau phòng bị kẻ gian.
- Hay ta cho ngươi một viên thuốc liệt dương tạm thời nhé.
- Ngươi...
Hồ Đình Nguyên cơ bản không nghĩ tới Giang Uyên sẽ nói lời như thế, hắn vốn nghe nói nữ tử Tây Đô rất hay thẹn thùng, lại gia giáo nghiêm ngặt, dạy dỗ cẩn thật, xem ra lời đồn này phải ngoại trừ nữ nhân trước mặt hắn. Hồ Đình Nguyên nghẹn lời tức giận ra chỗ hai con ngựa nằm xuống giữa hai con.
*
Chợ đêm thành Sa Ngư thực sự nhộn nhịp như ngày lễ trung thu ở Tây Đô, đèn lồng giăng hai bên đường làm sáng cả một vùng trời, hàng quán hai bên bán không thiếu thứ gì, từ vải vóc, quần áo may sẵn cho đến thức ăn vặt, nam thanh nữ tú tụ họp trên đường rôm rả không ngừng, kèn trống tưng bừng người người nhảy múa không khác gì lễ hội. Không hổ danh là tòa thành đầu mối, chuyên tập trung các thương gia đến giao thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất kiến sơ thu
De TodoNàng chẳng tin vào tình yêu huống chi điều gọi là nhất kiến chung tình. Cho đến khi gặp chàng. Trái tim chàng là sỏi đá khô cằn, chỉ khi được tưới ướt đẫm bằng máu nàng mới nở ra loài hoa gọi là tình yêu. Hoá ra tình yêu có thể khiến con người đau đ...