- Để tao xem hôm nay mày mang bao nhiêu.
Một trong số 5 thanh niên cao lớn đang lục lọi chiếc cặp sách cùng áo khoác đồng phục của Cẩm Đông Doãn. Đông Doãn em vốn đã thấp bé so với các bạn, mấy thanh niên phía trước lại có người bị đúp cả mấy năm. Em chính là xác định hôm nay tiêu đời với chúng.
- Chỉ từng này thôi sao? - Hoàng Tuấn Thành đếm đi đếm lại vẫn chỉ có vỏn vẹn 25 nghìn won (khoảng 500k) liền đưa tay đấm mạnh vào bụng của cậu nhóc phía trước.
- Đau... hức huhu em thực sự chỉ được cho từng đấy thôi mà... - Em gục xuống, chưa kịp thở đã bị tên Tuấn Thành đối diện xách cổ áo lôi dậy, một tay vỗ mạnh vào tiểu bảo bối giữa hai đùi em.
- Tao không cần biết. Trong vòng 2 ngày đưa tao 100 won (khoảng 2 triệu) - Tuấn Thành đá mạnh khiến Đông Doãn bé nhỏ nằm liệt dưới sàn nhà vệ sinh trường, nước mắt liên tục rơi, cơn đau cứ liên tục ập tới. Em muốn ba... ba làm ơn đến cứu em đi mà...
*Rầm*
Cánh cửa phòng vệ sinh nam bỗng mở tung. Một nam thanh niên có vẻ bé nhỏ hơn Hoàng Tuấn Thành và 4 người vừa rồi, nhưng ít ra vẫn là cao to hơn Cẩm Đông Doãn kia rất nhiều. Chính là Lý Ân Thượng.
Tiếng động lớn ban nãy là phát ra sau khi Ân Thượng đạp đổ xô và chổi ở bên cạnh. Cậu bé này chính là anh hai em, chính là con ruột của ba bây giờ.
Ba em là Lý Đông Quốc, thời trẻ yêu mẹ ruột của Ân Thượng, rồi đến ngày người đàn bà ấy gặp phải người giàu hơn. Bà ta bỏ lại cậu cho Đông Quốc rồi đi theo sự giàu sang. Ngày này qua tháng khác, từ sở hữu một hàng ăn đến cả đũa ăn còn thiếu, hắn cố gắng từng ngày, và rồi đã trở thành một tập đoàn thực phẩm đa số ai cũng biết. Có một cuộc sống đầy đủ, hắn đem trái tim đã có vết sẹo sâu trao cho một người con trai khác tên là Kim Vũ Bân và nhận nuôi đứa trẻ bé hơn con trai 2 tuổi tên Cẩm Đông Doãn.
Kể từ đó, Đông Quốc càng có thêm động lực làm việc. Lý Ân Thượng từ đó cũng có một người cậu phải bảo vệ. Trong 100 đứa trẻ, hai ba và anh nhìn trúng em, đây chính là định mệnh.
- Bọn mày làm gì em tao? - Lý Ân Thượng cất giọng. Tuấn Thành là kiểu người giống Jang Geun Won trong ITAEWON CLASS mà em trai cậu đang xem. Là kiểu người cậy nhà có tiền mà đi bắt nạt người khác, bên ngoài ích kỉ khó ưa là vậy, nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Kiểu người như này không phải không có cách để trị.
- Em mày? Thằng chim bé này cũng được Lý Ân Thượng nhận đệ sao? - Trong ngôi trường này không ai là không biết đến cái tên của cậu. Cậu nổi tiếng bởi ngoại hình đẹp, thành tích xuất sắc, tính cách hòa đồng lại giỏi đánh nhau, thực sự rất có sức hút. Trái ngược với em trai đang nằm dưới đất, ngoại hình không phải xấu nhưng cũng không được gọi là đẹp, thành tích học tập lúc nào cũng đứng top đầu từ dưới lên trên của trường, nhút nhát dễ bị bắt nạt. Tính cách kiểu này không có cô nào theo cũng đúng.
Em nhìn thấy anh trai thì như bắt được vàng. Bình thường ở nhà em với cậu cũng chẳng phải là đoàn kết gì. Vài hôm lại bị ba ép nằm sấp xuống đánh vì tội cãi nhau. Nhưng trong tình trạng bây giờ thà để Tiểu Doãn này xấu hổ trước mặt anh hai còn hơn phải chịu đựng móng vuốt của bọn kia. Đứa nhỏ nằm dưới sàn nhà mếu máo nấc vài tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanfictionTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...