- Hức ba ơi Ân Ân chừa rồi... - Cậu nằm trên sofa mếu máo nhìn cây roi mây dài đang đánh vun vút vào không khí. Thứ này thật sự rất đau, đánh một roi liền đau đến oằn người.
- Nằm như nào? - Hắn nhịp nhịp lên mông cậu, đứa nhỏ biết điều lập tức nằm thẳng người, đầu úp xuống hai tay đang khoanh trước mặt.
- Dám lập hội đi đánh nhau đúng không? Nói, cậu đánh người ta bao nhiêu cái?
Chát...
- Shh... - Ân Thượng giật mình suýt soa, đau chết cậu rồi - Hức... con hông có nhớ...
Đông Quốc tiếp tục đè roi lên vết lằn ban nãy. Hắng giọng:
- Giờ không nhớ phải không? Không nhớ thì 100 roi?
Cậu nằm dưới là bị ba bức đến khóc. Hai tay mạn phép lùi về đằng sau che đi nơi đang bị phạt, lí nhí:
- Hức ba ơi...tội này lần đầu ạ...
- Lần đầu?
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Đông Quốc nghe cậu nói xong liền như muốn nổi điên. Hắn liên tục vung roi vụt xuống cánh mông nhỏ nhắn đang cố gắng chịu đựng. Vừa đánh vừa quát.
- Mày lập hội đi đánh người ta từ năm lớp 6 mà nói mới đánh nhau lần đầu? Nói dối đúng không? Đói đòn đúng không?
- Đau huhu con hông dám nứa hức ba ơi chừa hức huhu Ân Ân xin lỗi ạ...
- Cởi quần.
Đứa nhóc nghe vậy thì không khác gì sét đánh ngang tai. Mếu máo quỳ dậy mà ôm lấy chân người lớn tuổi kia.
- Hức ba ơi huhu con đau...
Khóc la như vậy nhưng cậu cũng không dám cãi lời mà kéo hai lớp quần xuống. Đông Quốc thấy vậy liền hài lòng. Hai đứa con coi như cũng biết sợ roi.
- Đau vẫn phải nằm sấp xuống
- Hức hông hức đau huhu...
Chát...
Hắn vụt một roi xuống đùi non của cậu.
- Lúc đánh nhau có nghĩ tới ăn đòn thế nào không? Đi đánh người ta có biết người ta cũng đau không?
Chát.. Chát... Chát...
- Một. Hai? - Hắn gằn giọng thốt ra từng số, Ân thượng nằm sấp xuống. Trên mông bây giờ là không được che chắn, có thể nhìn rõ chúng đang run rẩy tới mức nào.
- Huhu ba ơi...
Từ nhỏ đến lớn đã vậy, Đông Quốc ghét nhất là thói không biết nghe lời. Nên đối với con cái, hắn đều nghiêm khắc dạy dỗ. Nói một là một, tuyệt đối cậu lẫn em không dám cãi. Nhất là trong trường hợp này, Lý Ân Thượng thường ngày oai phong bao nhiêu thì bây giờ chẳng khác gì một chú ếch con đang nằm bẹp xuống vì lo sợ.
- Sao? Ý kiến gì? - Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt lườm đứa con trai đang nằm dưới kia.
- Hức con chừa rồi ạ...
- Úp cái mặt xuống - Đông Quốc lấy đầu roi gõ nhẹ vào đầu con trai rồi lại chĩa xuống cái mông hư nhịp nhịp.
- 10 roi cuối đếm rõ nghe chưa? Ân Thượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanfictionTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...