Thời gian Vũ Bân chạy đi tìm Cẩm Đông là 1 tiếng rưỡi, nãy giờ ngồi trên xe Đông Quốc đi tìm thằng bé cũng đã hai tiếng hơn, chưa kể nó bỏ đi từ trước khi Vũ Bân phát hiện. Thằng bé ở bên ngoài nóng lâu như vậy có khát nước không? Chiều tối rồi liệu có đói không, có nhớ hai ba và Ân Thượng không? Kim Vũ Bân thật sự không thể tỉnh táo nổi nữa, nỗi sợ mọi thứ không tốt đẹp sẽ xảy đến với con cún nhỏ của mình cứ liên tục chạy qua đầu anh. Phải làm sao đây...
- Có phải kia không? - Đông Quốc hơi cao giọng hướng tới tấm lưng nhỏ đang đung đưa trên xích đu, vừa vẫy chân vừa vui vẻ lắc lư đầu. Cái dáng này thì không thể lẫn rồi, chính xác là Cẩm Đông Doãn của hắn.
- Là Cẩm Đông, Cẩm Đông đấy - Anh vui mừng, lại thêm cơn lo lắng đốc thúc bản thân nhanh chóng chạy xuống bên con. Nhưng chẳng kịp làm gì, Đông Quốc đã gằn mạnh giọng, có vẻ là giận rồi.
- Ngồi im đấy, anh xuống.
Hắn cởi dây an toàn rồi xuống xe, bước từng bước tới gần tiểu ngốc Đông Doãn. Tuấn Thành cũng không còn ở đây, chỉ có một mình đứa nhóc 12 tuổi bơ vơ giữa cái xã hội đầy hiểm nguy này.
- Giỏi rồi!
Hắn cất giọng từ đằng sau lưng con trai. Bạn nhỏ Cẩm Đông nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền theo phản xạ mà quay người ra đằng sau, miệng vui vẻ nhoẻn cười, mắt cũng tít cả lại.
- Ba lớn về ờiiiii! - Hớn hở ôm chầm lấy con người to lớn kia. Được một lúc mới phát hiện ra sự việc.
- Có tin nay ba vụt gãy chân con không? ĐÔNG DOÃN?
Vài tiếng trước hắn đã tuyệt vọng như nào, đột nhiên phải sống lại cái cảm giác của 9 năm về trước, đột nhiên bao nhiêu mảng ký ức về cái ngày Hàn Thi mất tích liên tục ùa về, kích thích tuyến lệ hắn hoạt động.
Giọng thì đanh thép, là giận dữ, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Lý Đông Quốc vô cùng ôn nhu xoay qua xoay lại người con trai xem bảo bối nhỏ có bị gì không. Lông mày cũng chau lại nhưng là vì lo lắng, hắn thật sự cảm thấy may mắn khi thằng bé trở về bình an.
- Dạ tin... - Cẩm Đông dù nghịch ngợm, nhưng vì bé nhất và nhút nhát nhất nên nó rất sợ ba, sợ ăn đòn. Nhanh chóng vẽ một vệt cong trên mặt, chưa gì đã mếu rồi.
- Lên xe, xem hôm nay ba xử lý con như nào.
Hắn hất mặt ra phía chiếc ô tô đen nhánh. Vũ Bân ngồi trên xe thấy bản mặt sợ hãi của con chó nhỏ liền chẳng chịu nổi. Bỏ qua lời dặn của Đông Quốc, anh mở cửa xe lao ra ôm lấy Cẩm Đông.
- Có sao không? Ba xem nào, có bị đau ở đâu không? Thương quá cơ - Anh liên tục đặt nụ hôn lên má con, vừa ôm vừa xem xem nó có bị gì không.
- Bỏ! - Đông Quốc nhanh chóng tiền gần, gằn giọng một cái. Những lúc thế này càng yêu thương thì càng lấn tới, tội bỏ đi không xin phép này thật sự rất nguy hiểm. Đông Quốc hắn không muốn nghĩ tới cái cảnh căn nhà chỉ còn lại 3 thành viên.
Cả con đường về nhà hôm đấy đều bao trùm không khí căng thẳng. Em lo sợ ngồi nép vào cửa xe, mắt liếc liếc dò hỏi thái độ hắn. Tay đưa lên dụi mắt, khẽ nấc lên một tiếng. Đứa nhóc nhận ra mình lại làm điều dại dột rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanfictionTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...