Xe đi tới gara liền dừng lại, Lý Đông Quốc không nhanh không chập liền kéo thằng cả xuống xe, mặc kệ biểu tình của nó có là sợ hãi đến mức nào.
- Vào nằm! - Đông Quốc đứng từ ngoài chỉ tay vào sofa. Ân Thượng nước mắt đã một mảng đỏ hoe. Cậu biết rõ ba ghét nhất là tỏ thái độ hỗn hào với người lớn, hơn nữa hôm nay cậu khiến cả nhà tâm trạng không vui vẻ, chính là làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, điều này đối với hắn cũng được cho là một tội. Lý Ân Thượng... hôm nay cậu tàn rồi...
Ân Thượng cậu mếu máo sợ hãi cởi nhanh đôi giày rồi toan nằm sấp xuống sofa. Nhưng chưa kịp làm gì tiếng Đông Quốc từ ngoài cửa đã vọng vào.
- Cởi giày kiểu gì? Cởi xong để ở đâu? Con ra đây.
Thực sự muốn bức chết cậu nhóc này rồi, Lý Ân Thượng chính thức nước mắt tuôn rơi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, bị mắng như vậy đã đủ sợ lắm rồi. Cũng thật may đi, baba nhỏ Bân Bân đưa em bé Cẩm Đông lên nhà rồi, nếu không hình tượng anh trai lạnh lùng tài giỏi trong mắt em trai đều trong một giây tạ biến hết.
Ân Thượng khóc nhưng không dám khóc to, cậu chầm chậm bước từng bước đứng trước mặt ba. Giọng lý nhí trả lời, tay cũng biết tự giác khoanh lại.
- Dạ phải cởi từ từ hức cởi xong hức để lên giá huhu...
- Ra nhặt lại để vào kệ. Còn như vậy lần nữa ba cho ăn đánh. Nghe chưa? - Đông Quốc trừng trừng mắt. Giọng nói ba như vậy... ánh mắt như vậy... lại không gọi cái tên Ân Ân thân mật thường ngày, một đứa trẻ lớp 8 có thể không sợ sao?
- Hức dạ nghe ạ... - Cậu lủi thủi đi ra nhặt lại đôi giày rồi để vào kệ. Không biết là thực sự cẩn thận hay là đang cố tình kéo dài thời gian mà Ân Thượng kia còn rảnh rỗi chỉnh lại giày dép mọi người cho ngay ngắn.
- Ra nằm sấp!
Ân Thượng gật gật đầu quay về sofa nằm sấp trên đấy, mắt nhìn rõ từng hành động của ba. Từ việc ba cũng cởi giày rồi để vào kệ giống mình, cho tới việc ba đi rửa tay rồi lấy thước, tất cả mọi hành động đều lọt vào con mắt kia.
- Từ nhà hàng về đây có nghĩ được tội của con như nào không?
Cậu nằm sấp, hai tay khoanh trước mặt nhưng không dám cúi xuống, ngóc đầu lên nhìn ba với ánh mắt đầy sự hỗi lỗi. Cậu thật sự không trả lời được nữa, nếu mở miệng ra trả lời sẽ oà khóc mất. Vì vậy con cừu con nghe hỏi cũng chỉ biết gật gật đầu.
- Miệng đâu?
- Hức dạ con biết lỗi hức hức huhu...
Đông Quốc hài lòng với câu trả lời của con trai, tiếp tục dùng quyền uy mà hỏi tội nó:
- Liệt kê ra.
Đứa nhóc kia khẽ run mình, nói tội ra có phải ba sẽ giận mà đánh hỏng luôn cả cậu không? Thực ra với Cẩm Đông thì Ân Thượng đúng là có được sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Em trai hầu như số lần bị đánh chỉ trên dưới mười lần. Còn cậu thì từ thước gỗ, thắt lưng... đến cả cán chổi rồi đũa.. mọi thứ trong nhà đánh được đều đã dùng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanfictionTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...