Hai tuần vừa rồi, Hoàng Tuấn Thành, Lý Ân Thượng và Cẩm Đông Doãn đều tập trung cho việc thi học kỳ. Bao nhiêu vất vả, mệt mỏi, căng thẳng đều được đáp trả bằng bảng điểm cao ngất ngưởng. Em bé Cẩm Đông lần này nhờ sự kèm cặp chặt chẽ của ba, mặc dù tốn không ít nước mắt nhưng cũng làm nó tiền bộ rất nhiều.
- Hai đứa đâu? - Đông Quốc gọi to từ dưới tầng một, tiếng của hắn nhanh chóng làm Ân Thượng và Đông Doãn chạy xuống.
- Dạ ba? - Ân Thượng vẫn là đứa biết điều hơn, ba gọi là phải thưa mới ngoan nha!
- Thưởng cho hai đứa - Hắn đưa hai hộp quà cho hai bảo bối nhỏ, Lý Đông Quốc này là vậy, có phạt thì cũng có thưởng.
- Waaaaaaaaaa - Cẩm Đông Doãn nhảy cẫng lên sung sướng, là điện thoại mới đó nha, lần này em không có điểm nào dưới 80 hết.
- Thích không? Ân Thượng mở đi - Hắn bật cười nhìn thằng lớn đang thầm cầu nguyện trong chiếc hộp đó sẽ là thứ cậu thích.
- Không cần thế - Hắn thơm nhẹ lên đỉnh đầu con, mở luôn cho khỏi mất thời gian. Biểu cảm của Lý Ân Thượng bây giờ cũng chẳng khác gì Cẩm Đông ban nãy. Ba mua cho cậu hẳn 2 đôi giày mới kìa...
- Waaaa con thương ba nhất - Nhảy cẫng lên ẻengười ba lớn mà ôm hôn, công sưc bỏ ra hai tuần nay thật không uổng chút nào.
- Mấy cái đó toàn ba chọn mà chả có đứa nào ra ôm ha? - Kim Vũ Bân ngồi bên cạnh nhắc nhẹ, lập tức liền có hai đứa nhỏ chạy ra đu bám.
- Lên tắm cho mát rồi thay đồ, ba đưa đi công viên giải trí.
Đông Quốc và Vũ Bân chỉ biết lắc đầu cười khi thấy hai cậu con trai vui sướng tới chạy hùng hục như điên trong nhà. Mười hai tuổi hay là mười bốn tuổi thì tính cách vẫn vậy, trẻ con, quậy phá, nhưng thực sự rất đáng yêu.
Chiều hôm đó, Đông Quốc đánh xe chở cả nhà tới khu vui chơi giải trí. Ở đó vui lắm, có công viên nước, trò chơi mạo hiểm, rạp chiếu phim, sở thú, cả rất rất nhiều quán ăn ngon nữa. Cẩm Đông và Ân Thượng ngồi trên xe mà hào hứng tới nóng cả ruột gan.
Hắn dừng xe tại bãi đỗ của khu vui chơi, đóng cửa xe lại, trầm ngâm một chút. Vũ Bân đi tới vỗ vỗ lưng chồng, anh biết rõ lão công của anh là đang nghĩ gì.
~~~~~~
9 năm trước, trước ngày con trai cả của hắn mất tích 1 ngày. Đứa nhóc 7 tuổi đó, mang ánh mắt ngây thơ đứng từ ngoài cổng khu vui chơi này, hào hứng nhìn chiếc tàu lượn cao cao kia đi vòng vòng trước mắt. Quay sang lay lay tay hắn, Lý Hàn Thi vui như thể người ngồi trên tàu là mình vậy.
- Ba ơi con muốn chơi, ba mua vé đi mà đi màaaa....
Hắn xót xa nhìn hai đứa con, một đứa thì mới 5 tuổi, một đứa thì cứ nở nụ cười đấy mãi thôi. Nụ cười ngây dại nhưng cứ như mũi dao đâm lấy trái tim hắn vậy. Hắn vừa biết tin mẹ đẻ hai đứa chúng nó bỏ đi rồi. Vậy là khi về nhà sẽ không còn bóng dáng người vợ ấy nữa, Ân Thượng sẽ không được lao vào vòng tay ấm áp của mẹ rồi hít ngửi mùi hương mà chỉ mẹ mới có. Hàn Thi còn đang cầm cái bánh mà nó nói là để dành cho mẹ, nó chắc chắn sẽ ngồi thừ ngoài cổng, ánh mắt lo lắng kiếm tìm bóng dáng thân thương.
Xót!
~~~~~~
- Ba ơi nhanh nhanh - Cẩm Đông hớn hở kéo tay ba lớn vào khu mua vé, liên tục đắn đo suy nghĩ xem sẽ chơi trò gì đầu tiên.
- Đây ba đây, chậm thôi ngã bây giờ - Hắn thức tỉnh khỏi những ký ức đau thương. Nhanh chóng nở nụ cười với đứa út ngây dại kia, rút ví tiền ra quầy bán vé.
- Anh à từ từ... - Vũ Bân giữ anh lại, với cái tâm trạng này của anh thể nào cũng quên không lấy tiền thừa - Em mua cho, anh trông con nhé!
Xong xuôi, anh ra chỗ ba con họ, thấy Đông Quốc vừa nói chuyện với đứa nhỏ nào đó liền khó hiểu.
- Ai thế?
- Anh không biết, thằng bé ra hỏi tên anh...
Vũ Bân gật gật đầu vài cái thực ra hắn rất hay giúp những trẻ nhỏ lang thang. Hành động nhỏ như mua hộ tấm vé số hay vài thứ lặt vặt thôi chẳng hạn. Vì vậy hắn và anh cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ cậu bé kia là một trong số đó thôi.
Cả nhà bốn người cứ thế vui vẻ tiến vào. Chỉ có duy nhất cậu nhóc đằng kia đứng một chỗ trân trân nhìn gia đình nọ hạnh phúc.
Đôi tay nó run run, mắt mũi không biết từ lúc nào đỏ lên hết. Chạy thật nhanh đi ra chỗ khác. Không muốn nhìn thấy cảnh kia nữa.
Xem như từ nay nó bỏ cuộc đi...
Hắn vừa có chút khó hiểu lại vừa có chút không. Bởi cái ngày mà hắn đánh mất Hàn Thi, đến tiền thuê cảnh sát tìm con còn không có, chỉ có vài đồng lẻ đi photo ảnh của Hàn Thi rồi đem đi khắp nơi thôi.
Vậy nên hắn quyết tâm cố gắng từng ngày, hắn không những đi giao hàng, còn mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày bán được hơn 100 tô cháo. Dần dần hắn giàu hơn, làm chủ một công ty thực phẩm. Có trong tay tất cả nhưng lại không có con - Lý Hàn Thi.
Hắn cố gắng xuất hiện trên nhiều bài báo, trang mạng. Cố gắng mang Ân Thượng tham gia những show thực thế của ba và con. Với một mong muốn nho nhỏ là tiểu Hàn Thi ở nơi nào đó sẽ nghe tên ba, nghe tên em mà tìm tới.
Cũng vì thế mà thỉnh thoảng trên đường, hắn bắt gặp người hâm mộ đến hỏi tên, xin chụp ảnh là điều vô kể, có vẻ đứa nhóc kia cũng là một trong số đó.
Hắn nhấc máy điện thoại lên, khẽ giọng:
- Cho người đi theo đứa bé kia cho tôi.
~~~~~
huhu dạo này chúng tớ bận quá nên ra chậm, mọng là mọi người vẫn ủng hộ nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanficTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...