Lý Đông Quốc ngồi bật dậy, chân mày nhíu lại với nhau, ánh mắt chính là lo lắng, hoảng sợ tới tột cùng.
- Thi thể được cho là của 1 thanh niên khoảng 15 - 16 tuổi...
- Còn gì nữa không? Có tìm thấy vết bớt nào hay di vật gì không? HẢ? - Hắn hoảng sợ tới đầu óc quay cuồng, tức giận hét vào điện thoại. Mấy năm nay tìm kiếm con trai, hắn thực sự không muốn thanh niên kia là bảo bối nhỏ của hắn một chút nào.
- Cái này... cái này phải đợi khám nghiệm tử thi thưa ngài...
- Cậu cùng vài người khác tiếp tục nghe ngóng thông tin thi thể ấy. Còn lại tiếp tục tìm kiếm. Rõ chưa?
- Dạ rõ!
Đông Quốc cúp máy xong liền không nhịn được mà gục mặt xuống tay. Hốc mắt đỏ dần, từng giọt lệ từ từ rơi xuống. Hắn thậm chí còn không có đủ can đảm để đi xác nhận. Nhỡ đâu...
Đó chính là Hàn Thi thì sao? Từ nhỏ đến lớn sống với hắn đều trong điều kiện khó khăn, vì là con đầu nên Đông Quốc còn nghiêm khắc gấp bội. Bây giờ hắn đang ngồi trên một chiếc đệm êm, có mái nhà ấm áp. Vậy còn đứa trẻ đáng thương đó thì sao...?
-----------------------------------
Hôm nay là Chủ nhật, ba lớn, ba nhỏ, cả anh hai đều ở nhà với em bé Cẩm Đông, đứa nhỏ này là rất vui a. Sáng sớm đã hớn hở nhảy lên giường anh hai gọi dậy, mông không phải còn đang đau sao? Khoẻ như vậy là vẫn còn sức ăn đòn tiếp hay gì?...
- Ba ơiiii Cẩm Đông đói muốn quèooo quéoooo
Cẩm Đông Doãn ngồi trước cửa phòng hai người lớn mà hét lên. Đứa nhóc này là vậy, ngày thường cần nó dậy sớm để đi học thì lại luôn luôn ngủ nướng ăn vạ, tới ngày nghỉ thì dậy sớm nhất nhà, cái miệng nhỏ lúc nào cũng làm việc thay cho chuông báo thức.
- Ba biết rồi ba biết rồi...
Vũ Bân đầu tóc còn bù xù mở cửa ra, Cẩm Đông thấy ba nhỏ liền vui mừng ôm chầm lấy.
- Ngoan, nhỏ miệng thôi cho anh hai còn ngủ. Vào chơi với ba lớn đi ha?
- Dạ nghe. Nay ba làm xúc xích nha ba?
- Ăn cái món gì mà chả healthy gì hết, nay ba làm soup bí đỏ cho em bé ăn ha? Vào phòng đi.
Cẩm Đông nghe lời chạy ù vào phòng với Đông Quốc, nhảy lên lòng người ba đang ngái ngủ này mà dụi dụi.
- Ba tỉnh đi mà Cẩm Đông chán chết...
- Nay Cẩm Đông muốn làm gì? Học bài hay xem TV đây? - Đông Quốc ôm gọn con trai út này trong vòng tay mình, thơm nhẹ lên tóc nó, sao lại thơm thế này cơ chứ.
- Dạ xem TV - Cẩm Đông cười cười trả lời. Đông Quốc cũng bật cười thành tiếng với lời đáp của em, hắn biết thừa thằng bé sẽ đòi xem TV rồi.
- Thế đi xuống xem, trật tự cho anh hai ngủ nghe chưa - Hắn thơm nhẹ rồi để em xuống nhà, bản thân cũng đi xuống giúp vợ nhỏ chuẩn bị bữa sáng.
/8:30 am/
- Cẩm Đông tắt TV ra ăn này con - Vũ Bân từ trong bếp nói vọng ra ngoài, đứa nhỏ kia có vẻ vẫn chưa nghe tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨
FanfictionTruyện HUẤN VĂN Được viết bởi hai tác giả, vui lòng không mang đi. ----------------------- 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑡ℎ𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑦 - Sẽ ra sao nếu...