11 - [Chổi lông gà rát rát...]

4K 197 46
                                    

- Ba ơi con hông muốn ăn... - Cẩm Đông bé nhỏ nằm dài ra bàn, gì chứ ăn sáng để đi học là đã không có động lực gì rồi, bây giờ nhìn bàn ăn lại toàn mấy món nhạt nhẽo. Cẩm Đông Doãn em thích ăn bánh ngọt chấm sữa cơ...

- Bảo bối nói gì cơ?

Đông Quốc vẫn thản nhiên dọn bếp, nhàn nhạt hỏi con trai một câu. Cẩm Đông Doãn có bướng bỉnh thế nào đến cuối vẫn phải sợ, em lắc đầu nguầy nguậy trả lời ba.

- Dạ hông có gì - Giả vờ ngoan ngoãn xong còn nịnh thêm một câu - Ba ơi món này ngon ngon.

Vũ Bân bật cười vuốt đầu em, chỉ có mấy thứ đấy là giỏi.

- Ngồi ăn đi ba bảo cái này - Hắn lấy soup vào bát cho hai đứa con rồi bắt đầu nói. Ân Thượng chép miệng một cái, sáng ra lại phải nghe tụng kinh rồi...

- Tối nay có khách, hai đứa muốn ăn gì? - Ô, không phải bị mắng, lại còn là hỏi muốn ăn gì. Hôm nay chắc mưa bão đùng đùng đây.

- Dạ ăn pizza, à không... ăn sushi đi... hay là ba làm BBQ? À hông dạo này Cẩm Đông thèm gà rán ba ơi - Cẩm Đông hồn nhiên thế đấy, nó chẳng suy nghĩ gì mà nói hết mong muốn bấy lâu ra. Chỉ có Ân Thượng là còn tỉnh táo, đúng là không hổ danh học bá hạng nhất mà.

- Nhưng khách nào vậy ba?

- Con đoán xem, người này con cũng quen đấy

Đông Quốc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian, cợt nhả một chút cho con trai tập thể dục não. Ềy chỉ là Ân Thượng chưa kịp nghĩ thì cậu vợ Vũ Bân đã lên tiếng rồi.

- Hiệu trưởng con đến đấy.

- Hả?... - Lý Ân Thượng mắt mũi tròn xoe ngẩng lên nhìn Đông Quốc, hắn cũng phải bật cười luôn.

- Ba ơi dạo này con hông có đánh nhau thật mà...

Hắn cố tình trêu cậu thêm một lát, nhàn nhã đút miếng trứng vào miệng còn không quên bồi thêm vài câu:

- Thật ư? Nếu có việc gì thì đừng trách ba không nể tình mông con còn đau.

Ân Thượng bị lời của hắn làm cho hoang mang một trận, cố nghĩ xem dạo gần đây cậu có đắc tội gì không. Nhưng nghĩ mãi vẫn là chẳng ra.

- Ba ơi con không thật...ba đừng..

Cả Vũ Bân cũng cố gắng để nịn cười lại, chán chê lại bắt đầu quay ra với em bé Cẩm Đông:

- Hay Đông Đông dạo này thi cử sa sút? Hửm?

Lời vừa dứt, Cẩm Đông Doãn liền giật mình đến nỗi đánh rơi cả thìa, nhìn nhìn hai ba, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ nịnh nọt.

- Hông có mà, ba hỏi anh hai xem dạo này con học ngoan mà...

- Vậy sao? Hiệu trưởng bảo ba con trai lại đứng bét kìa.

- Có đâu mà...

- Thôi không trêu con nữa - Vũ Bân cười cười vỗ lưng hai đứa con, tên chồng kia cả đời này chỉ biết doạ sợ chúng nó thôi sao?

- Hôm nay hiệu trưởng đến, còn mang cả con trai của họ qua chơi một chút - Hắn ban nãy vì biết chắc đứa út Cẩm Đông nghe tin xong sẽ rất sợ nên mới làm không khí vui vẻ hơn một chút.

[Huấn văn] 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ