Xa Dục cũng nhìn xung quanh,có chút không đồng ý,nói với tôi ,tài xế kia chỉ là đang doạ chúng ta thôi
Tôi cũng ngó một vòng xung quanh,quả thực là không có ai,có điều sau sống lưng cảm giác lạnh toát.
Xa Dục thấy tôi như thế,cười vỗ vai tôi nói ,nếu như có ma thật,hắn sớm đã phát hiện rồi,nói rồi liền đi vào con phố bán đồ mai táng này.
Trên đường đi ,khắp nơi có thể nhìn thấy các cửa hàng bán đồ người chết,vòng hoa,nến thơm.Bởi vì đã là đêm khuya,,bên đường lại không có đèn,hai bên đường đèn cũng đã tắt.
Con đường lộ rõ vẻ hoang vu,bên đường,ngoài mấy con chó hoang mèo hoang đang bới tìm trong thùng rác,thấy có người đi qua,vội vàng chạy toán loạn khắp nơi
Chúng tôi tìm theo con phố này,rất nhanh đã tìm được nơi gọi là “ phúc thọ đường “ ,cái tên này nghe thế nào cũng giống tên của một phần mộ... Bên dưới bảng hiệu in một cái biển quảng cáo rất lớn,trên biển quảng cáo viết rõ ràng “ bói toán,phong thủy,trừ tà,vòng hoa,nến hương...”
Nhìn thấy tấm biển quảng cáo này tôi nghĩ thầm,cửa hàng này không lớn lắm,nhưng phạm vi kinh doanh lại không hề nhỏ
Xa Dục nhìn tôi ,” chính là chỗ này rồi” ,vừa nói hắn vừa vẩy vẩy chỏm tóc trước trán,có lẽ do dùng lực quá manh,hắn trực tiếp để lộ ra đôi mắt trái của mình.
Tôi kinh ngạc phát hiện,cả con mắt trái của hắn u tối,không có tròng trắng,cũng không có con ngươi
“ haha ...doạ trúng cậu rồi à,cái này là lúc nhỏ tôi bị sốt, di chứng do lần đó tạo ra,có điều sư phụ tôi lại nói cái mắt này là mắt quỷ,tôi chỉ cần dùng nó là có thể nhìn thấy ma quỷ.” thấy dáng vẻ của tôi Xa Dục vội vàng giải thích,hắn hoàn toàn không có chút kiêng kị nào.
Lúc này tôi mới biết vì sao Xa Dục lại để tóc mái lưu hải ( tóc mái dài),chắc hẳn người bình thường sau khi nhìn thấy chắc chắn sẽ hết hồn.
Nói xong Xa Dục liền tiến lên gõ cửa,tôi hỏi liệu có phải không ai ở nhà không,Xa Dục bèn hét lớn “ chú Long,chú Long...”
Chẳng bao lâu,bên trong liền truyền ra tiếng chửi “ đừng gọi nữa,nửa đêm canh ba,gọi ma hãy gì...”
Cửa tiệm bị mở ra,lập tức mùi rượu nồng nặc xông đến,một người cao chừng 1m5 bước ra từ căn phòng,béo chừng 90 cân,nhìn sơ qua tên này giống như một quả bóng.
Trời mùa đông,lúc này ông ta mặc một chiếc áo lót màu trắng,mặc chiếc quần ngắn màu nâu,dưới cân đi dép hai quai,tay xách một bình rượu,toàn thân chao đảo,khuôn mặt ửng đỏ trông như đít khỉ.
“ Mày...tụi mày...muốn giết người hả” chú mập này quả nhiên đã uống không ít rượu,đã chuyển sang nói ngọng,mở mồm ra là chưởi bọn tôi.
Xa Dục mặt mạng ý cười nói “ chú chính là Long Tự Cường,chú Long”
“ Cái gì ...Long...Lòng Tự Cường ,ông tên Long ...Lòng” đôi mắt ông ta mơ mơ màng màng nhìn chúng tôi,dường như uống rươu đến quên cả tên của mình.
Xa Dục nhìn tôi một cái,rồi đỡ lấy ông chú mập,vừa đỡ lấy ông chú mập này,chạm vào thịt,ôi một cảm giác sướng làm sao.